sư mà đồng ý nhanh thế thậm chí chẳng từ chối lấy một lần chắc
không được coi là đúng. Sư đáng ra phải nói, "Không, tôi không thể
tới cung điện được. Tôi đã từ bỏ thế giới rồi. Điều đó toàn là vô tích
sự. Nó toàn là mơ, ảo vọng, maya. Tôi không thể quay lại thế giới
được. Tôi hạnh phúc ở bất kì chỗ nào tôi hiện hữu."
Nhưng sư này chẳng nói bất kì cái gì. Ông ấy là Thiền sư. Nhà vua
bắt đầu nghĩ thầm trong đầu, "Chắc mình đã bị người này lừa rồi?
Người này đơn giản đứng đó mọi đêm chỉ để tóm mình sao?"
Nhưng bây giờ thì quá trễ; ông ta đã mời ông ấy.
Nhà huyền bí tới cung điện, sống cùng với nhà vua. Và, tất nhiên,
ông ấy đã sống vui vẻ hơn nhà vua vì ông ấy chẳng có lo nghĩ,
không quan tâm về vương quốc, không có vấn đề gì và không lo âu.
Ông ấy tận hưởng thức ăn ngon, và nhà vua đã cho ông ấy căn
phòng tốt nhất trong cung điện - ông ấy đã sống hệt như một hoàng
đế!
Sáu tháng trôi qua. Bây giờ nhà vua đã sôi lên bên trong bản thân
mình để hỏi ông ấy, "Đây là từ bỏ cái kiểu gì vậy? Ông tận hưởng
mọi thứ - người hầu và thức ăn ngon và quần áo đẹp và cung điện
đẹp."
Một hôm, khi đang bước đi trong vườn, ông ta hỏi nhà huyền bí, "Tôi
có thể hỏi ông một câu hỏi được không? Xin thứ lỗi nếu ông cảm
thấy bị xúc phạm. Câu hỏi của tôi là: Khác biệt gì giữa tôi và ông bây
giờ?"
Nhà huyền bí nhìn nhà vua và ông ấy nói, "Tại sao ông đã đợi tới
sáu tháng? Câu hỏi này ông có thể đã hỏi tôi chính ngay đêm đầu
tiên. Khoảnh khắc ông đã mời tôi và tôi đã chấp nhận lời mời của
ông, câu hỏi này đã nảy sinh trong tâm trí ông rồi. Sao ông đã đợi
tới sáu tháng? Ông đã tự hành hạ bản thân ông một cách không cần
thiết. Tôi đã mong đợi nó vào bất kì khoảnh khắc nào. Không có vấn
đề về cảm giác bị xúc phạm của tôi - nó là câu hỏi tự nhiên.
"Có khác biệt đấy, nhưng nó rất tinh tế. Và nếu ông thực sự muốn
biết khác biệt này, thế thì đi cùng tôi. Tôi không thể nói cho ông ở
đây. Tôi sẽ nói cho ông trong không gian nào đó, tại chỗ nào đó. Đi
cùng tôi đi."