Nhân chứng là không thể bị thu lại thành bất kì ý nghĩ nào; nhân
chứng bao giờ cũng liên tục trượt đằng sau. Bạn không thể bắt giữ
được nó qua bất kì ý nghĩ nào. Nó có thể chứng kiến từng và mọi ý
nghĩ, kể cả ý nghĩ về việc chứng kiến; do đó, bản thân nó không bao
giờ có thể trở thành ý nghĩ.
Lần sau khi bạn thiền, Satyendra Saraswati, nhớ điều đó. Đừng bắt
đầu tận hưởng ý nghĩ rằng "Đây là khoảnh khắc đẹp. Tâm trí mình
im lặng, con người mình tĩnh lặng. Đây là việc chứng kiến!" Khoảnh
khắc bạn nói điều đó, bạn đã đánh mất nó.
Câu hỏi thứ hai
Osho ơi,
Xin thầy nói cái gì đó thêm nữa về con người của thiền.
Pratibha,
Con người của thiền là rất bình thường, bình thường một cách phi
thường. Người đó là bình thường tới mức có mọi khả năng nếu bạn
gặp người đó bạn sẽ không có khả năng nhận ra người đó. Người
đó sống hệt như bạn, ăn như bạn, ngủ như bạn. Người đó theo mọi
cách đều giống như bạn. Khi có liên quan tới bên ngoài của người
đó, người đó không khác với bạn chút nào.
Khác biệt chắc chắn có đó, nhưng khác biệt đó là bên trong. Người
đó có sáng suốt, người đó có sáng tỏ. Người đó có mắt và bạn mù.
Người đó thức và bạn ngủ. Bạn say: say với tham, say với thèm
khát, say với giận, tham vọng, bản ngã.
Con người của Thiền đơn giản không say; người đó ở trong nhận
biết của mình. Người đó bước đi một cách có ý thức, người đó ngồi
một cách có ý thức: "bước trong Thiền, ngồi trong Thiền." Người đó
không đặc biệt theo bất kì cách nào. Người đó không giống cái gọi là
thánh nhân khác. Người đó sẽ không nằm trên giường gai hay
giường đinh, người đó sẽ không đứng trên đầu. Người đó không
ngu, người đó không là kẻ thích phô trương. Người đó sẽ không
khoả thân bước đi trên phố. Người đó không điên, người đó không
thần kinh! Người đó sống theo cách rất bình thường, theo cách rất
thông thường.
Đó là lí do tại sao điều khó khăn nhất là nhận ra con người của
Thiền. Bạn có thể nhận ra thánh nhân bước đi trên nước - một cách