CHƯƠNG 11
“EM NGHĨ ĐÓ LÀ NEFERTITI CHỨ NHỈ,” Amy cố nói lảng câu
chuyện.
Theo lắc đầu. “Đó là một nữ hoàng khác. Nữ hoàng Nefertari, vương
phi yêu quý của Ramses Đệ Nhị. Ông trị vì Ai Cập trong sáu mươi sáu năm
suốt Vương triều thứ mười chín, Tân Vương quốc, từ năm 1279 đến 1213
trước Công nguyên.”
Dan thở dài. Ở mỗi nơi chúng đặt chân đến, dường như lúc nào Dan
cũng phải nghe thuyết giảng.
“Mộ Nefertari đến tận năm 1904 mới được nhà khảo cổ học Ernesto
Schiaparelli[1] phát hiện ra. Nó bị đóng cửa một thời gian dài - chừng ba
mươi năm - vì các bức tranh tường rất dễ bị hư hỏng. Lăng mộ được làm từ
đá vôi và những lần trùng tu đều bị nước, bị hơi ẩm và muối làm hư hại.
Rồi nó trải qua một đợt bảo tồn quy mô lớn vào đầu thập niên 90. Hiện nay,
nơi này được xem là lăng mộ đẹp nhất trên toàn Ai Cập.”
[1] Nhà khảo cổ nổi tiếng người Ý (1856-1928) nổi tiếng vì đã phát
hiện ra lăng nữ hoàng Nefertari.
“Nhưng ta vẫn không hiểu,” Hilary lên tiếng. “Chúng ta không được
phép lấy bất cứ thứ gì ra khỏi lăng mộ. Vậy làm thế nào các cháu có bản đồ
của nó được?”
“Điều này rất khó giải thích ạ,” Amy trả lời. “Có lẽ ở đó có một bức
thư dành cho bọn cháu.”