chỗ hành lý các cháu mang theo. Ta rất sẵn lòng giúp các cháu làm việc
đó.”
Amy với lấy bức tượng Sakhet. Con bé gói nó trở vào miếng vải lanh
mềm mại, rồi mở khóa chiếc túi đeo hông ra. Bức tượng Sakhet vừa khít
trong lòng túi. “Dù sao cũng xin cảm ơn bà, nhưng cháu sẽ mang nó theo.”
Có lẽ Hilary nói đúng, nhưng Amy không thể bỏ lại, dù chỉ một ngày, bức
tượng mà Grace muốn hai đứa giữ.
Có quá ít những thứ mà Grace để lại. Sợi dây chuyền ngọc bích, và
giờ đây là bức tượng. Bà đã cố gắng kết nối với chúng và gửi đến cho
chúng một điều gì đó. Nó vẫn không hiểu Grace đang dẫn chúng đến đâu
và vì sao lại như thế, nhưng con bé không muốn bỏ bức tượng lại.
***
Khi mặt trời còn chưa lên hẳn, Hilary đã gõ nhẹ vào cửa phòng. Họ
chén một bữa sáng tốc hành, còn Hilary “bồi dưỡng” cho chúng thêm một
chuyến đi dựng tóc gáy khác đến sân bay. Bà đề nghị trông nom con
Saladin trong lúc bọn chúng đi.
“Các cháu bé, chớ có lo lắng,” bà tỏ ra ân cần nhưng con Saladin đã
khịt mũi đề phòng. “Ta yêu mèo. Bọn ta rồi sẽ hòa thuận với nhau thôi.”
Sân bay nóng nực và đông nghịt. Mọi người đứng xếp hàng chờ lấy
thẻ lên máy bay. Chuyến bay đến Luxor còn hơn một giờ nữa mới khởi
hành. Nếu bay đúng giờ, họ sẽ có mặt ở Luxor vào giữa trưa.
Amy cảm giác như đám đông đang chèn ép mình, làm cho nó thấy khó
thở. Có quá nhiều người đang xô đẩy để tiến gần hơn đến quầy bán vé và
mấy cánh cổng. Amy lấy quyển cẩm nang của Grace ra đọc. Đêm qua, con
bé đã đọc lướt qua trước khi đi ngủ. Hẳn là Grace đã sử dụng quyển sách