CHƯƠNG 12
LÚC HỌ ĐI LÒNG VÒNG trên các con phố ở Luxor, Dan bắt đầu
cảm thấy Ai Cập giống như một cái lò nướng còn mình là một con gà tây.
Nó mừng rỡ khi chiếc taxi chạy vào một con đường nhỏ dẫn xuống bến
cảng vì như thế nó có thể ngắm dòng nước màu xanh lá của sông Nile. Nó
chẳng thấy mát mẻ hơn tẹo nào, nhưng dù sao cũng còn hơn là nhìn thấy
toàn cát là cát.
“Chúng ta đang ở đâu vậy anh?” Amy hỏi Theo lúc mọi người lấy
hành lý.
Theo trả tiền cho tài xế. Anh hất hàm về hướng chiếc thuyền nhỏ
buồm trắng, đang đậu trên dòng nước. “Kia.”
“Ái chà chà,” Dan thích thú. “Một chiếc thuyền sao? Bá chấy.”
“Đúng thế,” Amy nói. “Và nó không dừng lại.” Từ trước đến giờ Amy
chưa từng thích thú với tàu bè. Và việc ấy còn tồi tệ hơn khi nó suýt nữa bị
chết đuối lúc bị quẳng khỏi con tàu xuống dòng kênh ở Venice.
“Những chiếc thuyền này được gọi là dahabiyya,” Theo giải thích.
“Mọi người có thấy những thuyền buồm nhỏ hơn trên sông không? Chúng
gọi là felucca. Không chuyến đi nào đến Ai Cập được xem là trọn vẹn nếu
không có một chuyến du ngoạn trên felucca này. Một người bạn của tôi nói
rằng chúng ta có thể ở lại vài đêm trên thuyền của anh trong lúc anh ấy còn
đang ở Cairo.”