“An ninh sao, mèng ơi!” Jonah dang rộng hai tay ra. “Đã đến lúc rồi!
Nếu như mọi người có thể vây quanh trên đường tôi ra chiếc limo...”
“Tôi xin lỗi, thưa ngài,” viên an ninh lên tiếng. Anh ta nắm lấy khuỷu
tay Jonah. “Ngài sẽ phải đi cùng chúng tôi”.
“Chaaa!”
Amy và Dan cười khúc khích chứng kiến cảnh nhân viên an ninh hộ
tống Jonah và cha của nó ra ngoài.
“Em chưa từng thấy cái gì hài hước đến thế kể từ cái bận tay phát
thanh viên dự báo thời tiết đang nói giữa chừng thì bị xì hơi,” Dan lấy làm
khoái chí. “Hy vọng bọn họ sẽ giữ thằng cha đó lại ít nhất là một năm.”
“Xin lỗi cậu?” Một chàng trai Ai Cập lịch sự đứng cạnh bên nói với
Dan. “Có người gửi cho cậu thứ này.” Anh ta đưa cho Dan một bức thư.
“Là ai vậy?”
“Đã được trả ba mươi đô. Giờ thì chào cậu!” anh chàng chạy biến đi
trước khi bọn họ có thể hỏi han gì thêm.
Dan mở bức thư ra. Đó là bản vẽ một thứ công cụ gì đó dài dài.
“Đây là cái gì?” Dan thắc mắc. “Một cái cuốc á?”
“Đây không phải là một cái cuốc làm vườ liếc nhìn và lên tiếng. “Đó
là một công cụ cổ xưa của người Ai Cập dùng trong quá trình ướp xác.
Người ta dùng nó để lấy não ra khỏi cơ thể người được ướp. Cho thẳng vào
lỗ mũi, đẩy nhẹ một tí cho đến khi não người hóa lỏng và chảy ra ngoài qua
đường mũi.”