“Tên của tôi là Senadi. Xin ngài lượng thứ, nếu như không có việc gì
nữa thì...”
“Má không biết tôi là ai sao?”
Đứng sau lưng Jonah, người tiếp viên xoe tròn mắt nhìn những tiếp
viên khác ở quầy. “Thật sự là không.”
Jonah kinh ngạc. Gã nhóc gỡ cặp kính ra. “Bố ơi!” nó ré lên.
“Giờ hãy yên tâm đi Jonah,” cha Jonah trấn an. “Hiển nhiên là ở cái
xứ Ai Cập khỉ ho cò gáy này, người ta không biết con trai đã là một thương
hiệu toàn cầu.”
“Ý bố là... chẳng ai biết con là ai?”
“Nào, Jonie, cứ bình tĩnh. Ta biết chắc là...”
“Bọn họ không biết con là một quả bom ư?”
Một phụ nữ luống tuổi xoay sang Jonah ngay lập tức. “Ai đó vừa nói
quả bom sao?”
Cô Senadi nói nhanh vào bộ đàm. “An ninhAn ninh, chúng ta có một
trường hợp nguy hiểm.”
“Ôi mèng đéc ơi,” Dan nói. “Hình như hắn vừa nói sai cái gì đó, phải
không?”
“Chúng ta nên lên máy bay,” Amy nói. “Chị có cảm giác Jonah sắp
sửa mắc kẹt vào một cuộc tra hỏi ít lâu đấy.”