Bọn chúng lại gần hơn nữa. Ả ngửi thấy mùi sợ hãi của chúng. Ả mỉm
cười khi tiến đến gần thêm. Chỉ một hay hai milimet nữa... Chân ả chạm
vào một cái gì đó.
“Em nghe thấy gì không?” giọng Amy lạc hẳn đi.
Irina gần đến nỗi ả có thể chìa tay và chạm vào con bé. Ả chỉ việc duỗi
một ngón tay ra... và cào.
Mắt Irina giật giật. Ả cúi xuống và chạm vào thứ mà gót giày Nike của
ả vừa đụng phải. Ngón tay ả sờ thấy một quyển sách nhỏ. Ả cho nó vào túi.
“Có ai đó đang ở đây với chúng ta,” Dan thì thầm.
Phải, là ta đây, đồng chí nhỏ ạ. Irina có thể nhận ra chỗ da sáng sau cổ
Dan. Quá trơ trọi. Quá gần.
Nhưng chờ đã. Tốt hơn là bọn chúng vẫn còn tỉnh táo sau khi vụ nổ
xảy ra. Nếu chúng ngất xỉu rồi thì hù dọa đâu còn tác dụng gì nữa chứ? Nỗi
khiếp sợ được thưởng thức trọn vẹn nhất khi kẻ kia còn tỉnh táo.
Lưỡng lự, Irina đi qua cả hai đứa chúng nó như một bóng ma. Lên cầu
thang phía trên tiến về phía cánh cửa. Gian phòng bên giờ đã nằm về phía
tráả. Túi bên phải của ả là khối thuốc nổ.
Irina dừng lại để cài hẹn giờ. Ả cầm khối thuốc nổ trên tay, sẵn sàng
đặt xuống.
Ả nhớ lại các bức tranh trên tường. Nữ hoàng. Một nữ thần đang dắt
tay bà. Những sắc màu xanh, vàng, xanh dương. Hầm mộ này đã tồn tại
suốt ba ngàn năm qua. Nó nên an nghỉ trong yên bình.