Bố trí âm học của hầm mộ khiến cho mọi tiếng động được khuyếch
đại. Tất cả đi thẳng đến tai ả.
Đây là cơ may của Irina. Cuối cùng bọn chúng cũng đã thuộc về tay ả.
Câu hỏi ở đây là, chính xác ả phải làm gì. Hai đứa trẻ cần phải bị ghìm
chân lại, buộc phải chặn đứng chúng. Phải bị làm cho khiếp vía đến độ tụi
nhóc chỉ còn cách quay trở lại thành phố Đậu[1] thân thuộc của chúng.
[1] Beantown - tên gọi dân dã của thành phố Boston, vì trong quá khứ
món đậu rang tẩm mật đường là món ăn yêu thích ở nơi đây.
Thế thì, các móng tay tẩm độc của ả - luôn luôn là một chọn lựa. Hay
một ít chất nổ sẽ tốt hơn nhỉ? Không cần phải quá mạnh tay, chỉ cần đủ để
cho một cú sụp hầm nho nhỏ ở đây. Nếu ả có thể vượt qua hai đứa chúng
nó - và ả làm được điều đó - ả sẽ đặt chất nổ ngay ở lối vào, và đoàng một
phát. Bọn chúng sẽ bị kẹt lại trong phòng chôn cất này một ít lâu, ả hình
dung trong đầu như thế. Đủ lâu để hiểu ra rằng 39 manh mối là một trò chơi
dành cho người lớn, không phải của trẻ con.
Irina khẽ khàng di chuyển về phía trước. Amy chần chừ bước thêm
một bước vào phòng. Lũ trẻ đang nắm tay nhau. Xì. Bọn nhóc nhát cáy thò
lò mũi xanh đáng yêu này!
Ngôi mộ đã nhập vào ả. Irina từng đeo đuổi những ý nghĩa điên rồ.
Blin! Như bà ả từng kể lại, có lần ả suýt nữa đã cho nổ tung mái nhà mình.
Những ý nghĩ điên rồ, rằng ả đã sai đường lạc lối, rằng vẫn còn một cách
khác.
Chỉ có một cách mà thôi, và cách đó sẽ không hay ho gì cho tất cả
những kẻ khác.