“Ai đó đã đóng cửa,” Amy thì thào.
“Cảm ơn đã mách nước, thưa cô giáo Trớt Quớt,” Dan thì thầm đáp
lại.
Thình lình, nó nghe thấy tiếng động. Có phải đó là tiếng bước chân
không nhỉ? Lệch xệch như thể một bàn chân đang kéo lê trên nền đất bụi
bặm. Như thể những tấm vải liệm đang được lê theo phía sau...
“Em có nghe thấy không?” Amy lại thì thào.
“Không,” Dan nói dối.
CÁI CHẾT SẼ ẬP ĐẾN KẺ PHÁ BĨNH GIẤC YÊN NGHỈ NGÀN THU
TRONG CHỚP MẮT.
Dan biết mình đang hít bụi vào phổi. Nó cảm thấy hai lá phổi đang
hoạt động một cách khó khăn. Dan còn nghe được tiếng khò khè của chính
nó vang vọng trong hai tai.
“Dan ơi.” Amy xốc vai nó lên. “Vẫn còn nhiều không khí kia mà. Em
có mang theo ống hít không?”
Giọng nói bình tĩnh của Amy trấn tĩnh nó. Dan không biết làm thế nào
chị nó lại bình tĩnh đến thế, nhưng như vậy giúp ích cho thằng bé. Dan biết
chị nó đã hoảng hốt đến thế nào trong cái bận suýt nữa hai đứa bị chôn
sống. Cô giáo Amy đang ngày càng dũng cảm hơn. Nó thò tay vào túi quần
soóc lấy chiếc ống hít ra.
Khá hơn rồi.