Dan trỏ một ngón tay vào từng chữ tượng hình. “Đảo. Isis. Cự thạch.
“Philae ở đâu?” Dan hỏi Amy.
“Chính là Aswan!” Amy reo lên. “Mọi thứ thế là đã rõ.” Nó đóng
quyển sách ập một tiếng thật to. “Vấn đề là,” Amy nói tiếp, “chị không thể
nhớ bà Grace đã viết gì về Aswan. Giá mà chúng ta đừng làm mất quyển
sách ấy!”
“Chúng ta á?” Dan vặn lại.
“Okê, là chị,” Amy đỏ mặt vì giận dữ. “Nếu em muốn trách móc gì chị
thì cứ việc.”
“À, nếu như chị cho em xem quyển sách, có lẽ chúng ta đã biết phải
làm gì tiếp theo rồi,” Dan nói.
“Như vậy là bất công,” Amy nói. “Em đâu có thích nghiên cứu như
chị.”