“Nhưng mà em có thể đọc,” Dan cay cú. “Và không giống như chị,
em có thể nhớ. Chị thậm chí còn chẳng cho em liếc nhìn nó nữa là.”
“Lúc nào em chẳng nói nghiên cứu là chán òm.” Amy độp lại. “Làm
sao mà chị biết được lần đầu tiên trong đời em muốn đọc một quyển cẩm
nang chứ?”
“Đó không chỉ là một quyển cẩm nang. Đó là cẩm nang của Grace!”
Dan cao giọng. “Chị muốn giữ hết mọi thứ Grace để lại cho riêng mình.
Chị có sợi dây chuyền và giờ là bức tượng Sakhet... chị cũng chẳng bỏ nó
ra nữa. Chị thậm chí còn muốn giữ ký ức cho riêng mình!”
“Không đúng,” Amy cãi lại. “Và như vậy cũng bất công luôn!”
“Ừ, Grace đâu phải là bà của một mình chị đâu, chị biết mà!” Mặt Dan
đỏ tía lên. “Chị chỉ muốn giữ bà cho riêng mình thôi!”
“Đừng có kỳ cục như thế!” Amy thét lên. Nó cảm thấy mặt mình đang
nóng lên. “Đó là điều ngu ngốc nhất mà chị đã từng được nghe!”
“Chị phải quyết định xem bà là người tốt hay xấu. Chị phải quyết định
bà có thương yêu chúng ta hay không. Nếu chị nói với em rằng bà ngoại
không thương em một tí nào, rằng bà là một kẻ vạch kế hoạch đầy gian ác,
thì tốt nhất chị hãy dùng dẫn chứng mà chứng minh đi,” Dan nói giọng
giận dữ. “Chị đang quá lo sợ rằng nếu chị mà mắc lỗi lần nữa thì chị lại bị
quay lơ 180 độ chứ gì. Không phải vì Ian Kabra xấu xa thì tất cả mọi người
đều xấu hết cả đâu nhé!”
Amy há hốc miệng vì sững sờ. Chưa bao giờ nó thấy Dan hành xử như
thế này. Thằng bé từng gọi nó bằng những cái tên khác nhau, từng đánh
nhau với nó, nhưng chưa bao giờ như thế này. Chưa bao giờ Dan chủ ý như