CHƯƠNG 17
MỚI CHÍN GIỜ SÁNG mà nhiệt độ ở Aswan đã ngoài ba mươi. Tại
sân bay, Amy cảm thấy mồ hôi chảy dọc trên lưng mình, và con bé cởi balô
ra để quàng nó vào một bên vai. Chiếc balô lại đập vào túi đeo hông theo
từng nhịp bước của nó. Amy sẽ không kêu ca gì cả. Nếu làm thế, Dan sẽ
ném cho nó một cái nhìn khinh bỉ, gọi nó là đồ nhút nhát, rằng con bé
chẳng chịu trách nhiệm về những gì mình làm.
Nhưng trái lại, có thể thằng bé cũng sẽ chẳng màng gọi tên nó. Chúng
đang không thèm nói chuyện
Uỵch, uỵch, tiếng balô đập vào túi đeo hông của nó. Con bé tụt lại
đằng sau mọi người. Nellie dẫn đầu, đi đến bãi đậu taxi. Theo đã gọi điện
hỏi Hilary giúp, và bà giới thiệu khách sạn Old Cataract, “nơi Grace vẫn ở
khi đn Aswan, các bé vịt cưng à. Saladin yêu quý, làm ơn bỏ móng chân
của mày ra khỏi tay tao, cám ơn...”
Dan theo sau Nellie, giữ khoảng cách giữa nó và Amy càng xa càng
tốt. Theo đi trước Amy, đang tìm cặp kính râm trong túi áo. Các đám đông
du khách chờ lấy hành lý đang tụ tập rải rác xung quanh, và một người
hướng dẫn viên gọi lớn, “Mọi người, đi lối này!” lúc một toán du khách
đông đúc khác tiến về phía dãy xe buýt.
Theo làm rơi cặp kính nên cúi xuống để nhặt lên. Amy thấy có ai đó
đâm sầm sau lưng mình làm nó dừng lại. Amy cảm thấy có sự cọ xát vào
chiếc túi hông, bèn khom người xuống để khẽ dịch chuyển nó. Ngạc nhiên,
con bé chạm phải một bàn tay. “Này!”