Amy đổ uỵch vào ghế sau cạnh Dan.
“Này, ai đó đã cố tình cắt thứ này từ phía sau,” Dan thông báo.
Amy mở khóa chiếc túi hông, mấy ngón tay run lẩy bẩy. Nó thấy dấu
dao cố rạch xuyên qua lớp vải bố. Nhìn thấy vết cắt còn mới nguyên, nỗi sợ
chạy dọc sống lưng Amy. “Suýt nữa thì chạm phải.”
“Các em phải trông chừng đồ đạc trong đám đông,” Theo nói. “Tôi
mừng vì Amy đã phản ứng rất nhanh.”
“Thật ra là Dan đấy ạ,” Amy nói chữa.
“Ừ, em chỉ cố gắng làm một cái gì đó ra hồn thôi,” Dan nói.
Theo trông ra cửa sổ. “Tại sao chúng ta không để túi xách lại khách
sạn và đón tàu sang đảo Agilika ngay sau đó?”
“Khoan đã,” Dan ngắt lời. “Em nghĩ tên hòn đảo phải là Philae chứ.
Đó là nơi quyển sách nói về vị trí ngôi đền.”
“Philae là tên di chỉ, nhưng hòn đảo là Agilika,” Theo trả lời Dan.
“Đảo Philae đã chìm hoàn toàn xuống nước từ những năm 60 rồi.”
“Cái gì?” Amy bật kêu. Manh mối nằm dưới nước sao?
“Ấy là khi người ta xây Đập Cao[1]. Thậm chí còn trước đó nữa, sau
khi con đập đầu tiên được xây dựng từ năm 1902, t hòn đảo đã bị chìm
dưới nước vào một số thời gian trong năm. Người ta khi ấy đã thật sự nhìn
thấy nó dưới nước.”