“Quà đến cho Chúa Hài Đồng,” Nellie đáp.
Amy cầm quyển Kinh thánh lên. “Thánh Matthew, chương hai, câu
thơ thứ mười một. Mat 2:11 là chú giải, chứ không phải là giá bán của tấm
vải lót quanh bức vẽ. Nghe này.” Amy đọc to đoạn thơ lên: “Rồi khi họ bày
của báu ra, dâng lên cho ngài những đồ lễ vật; là vàng, nhũ hương và
myrrh.’”
Dan gật đầu. “Và Grace đã cố tình viết sai chữ “thấm”. Grace là một
người cực giỏi về văn phạm - ta nên nhớ điều này. Chúng ta chơi ô chữ với
bà mỗi dịp cuối tuần trong nhiều năm. Myrrh là một loại chất nhựa[1]! Nửa
gram myrrh. Đấy chính là manh mối!”
[1] Chữ resinate (thấm nhựa) có liên quan tới chữ resin (một dạng
chất nhựa).
Mắt Amy sáng rỡ. “Và Grace đã theo chúng ta trên mọi nẻo đường. Bà
không bỏ rơi chúng ta đâu Dan ạ. Bà sẽ giúp khi chúng ta cần. Và điều này
cũng hệt như chính bà vậy. Sẽ không xuất hiện khi ta mong chờ sự giúp đỡ,
mà chỉ khi ta ít đặt hy vọng vào đó nhất. Bà không đi mất. Bà vẫn còn với
chúng ta.”
Dan quay lưng về phía con bé. Nhưng Amy biết bởi vì mắt nó đã đầy
nước. Mắt con bé cũng ầng ậng nước. Amy cảm thấy như thể tay của Grace
đang đặt trên vai mình, xoa nó và bảo rằng, giỏi lắm, Amy ạ.
Grace đã quay lại với chúng. Chúng chẳng bao giờ để mất bà nữa.
Thình lình, họ nghe một tiếng động ở phòng kế bên. Một tiếng đập
mạnh.
“Nó phát ra từ căn cứ,” Dan nói với giọng thật khẽ.