bé đã chạy khắp những căn phòng, hào hứng gọi tên từng đồ vật cứ như thể
nó chưa từng thấy chúng trước đây. Gối! Kinh Thánh! Áo choàng! Dầu gội!
“Người ta bảo chị trông giống Grace,” Amy nói với nó. “Nhưng em
mới thật sự là người giống bà
Dan nhún vai rồi quay trở lại với chiếc máy tính. Amy thấy vành tai
nó đang đỏ ửng lên, dấu hiệu cho thấy con bé đã làm nó vui. Amy có thể
nói Chị xin lỗi. Nó có thể nói Em nói đúng. Chị muốn giữ kỷ niệm về Grace
cho riêng mình. Nhưng con bé biết mình nói như vậy là đủ.
“Mọi thứ đều có ích,” Amy lẩm nhẩm. Nó nhìn vào hình ảnh trên tấm
thiệp của Grace, ba nhà Thông thái đến mang quà cho Chúa Hài Đồng,
phốp pháp hơn và vương giả hơn bất kỳ hài nhi nào mà Amy từng được
ngắm.
Bất giác, những từ ngữ và hình ảnh bỗng trở thành một bức tranh được
tổng hợp lại trong đầu Amy.
Nhà thông thái. Nữ hoàng Hatshepsut. Xứ Punt.
Từ thời Tân Vương quốc, một nữ hoàng đã phải đi mua sắm Giáng
sinh.
Cơ hồ như bị mê sảng, Amy mở ngăn kéo ở bên hông giường. Con bé
lấy ra quyển Kinh Thánh mà Dan đã tìm thấy và lật nhanh đến những trang
viết về Thánh Matthew, chương hai, dòng mười một.
“Dan ơi?” con bé gọi nó bằng giọng hơi run rẩy. “Hãy dò cây myrrh
xem. M-Y-R-R-H,” con bé đánh vần, lao đến đứng ngay sau lưng nó. Nellie
cũng vội vã chạy đến.