“Và ngày mai nữa,” Nellie nói. “Thử me xem nào!”
Dan click chuột. “Không nốt,” nó trả lời đầy vẻ thất vọng.
Amy bật dậy. Con bé lao đến sau lưng Dan. “Dù sao đây chỉ là một ý
thôi,” nó gợi ý. “Ý chị là, chúng ta đang ở Ai Cập. Ta nên thử kiếm các loại
thực vật Ai Cập. Katherine chẳng thể dẫn cháu chắt của bà đến đây để tìm
món rau ngò, phải không nào?”
“Thử cây keo xem,” Nellie gợi ý tiếp.
“Hay hummus, hay baba ghanoush, hay bạc hà, hay cọ.” Dan xoay
tròn trên ghế, vung vẩy hai cánh tay. “Đầu em quá tải mất rồi.”
“Nơi này có thể tốt cho em đấy,” Nellie đồng ý. “Chỉ trong vài ngày
mà chúng ta đã trải qua quá nhiều thứ. Những ngôi đền, lăng tẩm, di tích
cổ. Hoàng hôn tuyệt diệu, tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy...”
“Chắc chắn rồi, nhưng chị đã bỏ ra khúc thú vị nhất,” Dan nói. “Cá
sấu, lời nguyền của pharaoh, dụng cụ rút não, những bộ phận cơ thể trong
bình ướp xác - có gì để không thích nào?”
“Chị thích ngắm nhìn những bức ảnh cũ của Grace,” Amy nói. “Em có
nhớ bức ảnh vui tính bà chụp ở đền Hatshepsut không? Đôi khi chị cũng
quên mất là bà từng tếu như thế nào.”
“Bánh quy que và mù tạt,” Dan nói. “Chị nhớ chứ? Bà từng nói, Hãy
chú ý! Mọi thứ đều có ích!”
Dan trân trọng những thứ nhỏ bé, giống hệt như Grace, Amy tự nhủ.
Nó nhớ cái ngày chúng lần đầu đặt chân đến căn phòng cao cấp này. Thằng