CHƯƠNG 24
“TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CHỊ ĐÓ,” Dan nói với Amy khi chúng đã về
khách sạn Excelsior. “Chẳng lẽ chị không biết rằng chị không bao giờ,
không đời nào được nói có thứ gì đó dễ dàng cả?”
Amy vùi đầu vào hai bàn tay mình. “Chị biết.”
“Thử rau ngò xem nào,” Nellie gợi ý. Cô nàng khom người cho con
Saladin một miếng hummus nữa. Họ đã yêu cầu phục vụ mang món đó lên
chỉ để cảm ơn con mèo vì đã trở thành một mật khẩu tuyệt vời như thế.
Dan ngồi khom lưng bên chiếc laptop của nó. Thằng nhóc đã tìm thấy
một từ điển hình ảnh trực tuyến mô tả thực vật, nhưng xem ra việc dò lá
cây của một loài thực vật nào đó quả thật khó hơn chúng nghĩ. Và cũng thật
vô ích khi Nellie cứ tung ra tên của những loài thực vật một cách ngẫu
nhiên như thể cô nàng đang làm món thịt hầm vậy.
“Trong đó có bao nhiêu mục từ?” Amy hỏi nó.
“Khỉ gió, em không biết. Hàng ngàn ấy chứ.”
“Và từ lúc chúng ta ở đây đến giờ em đã dò được bao nhiêu mục rồi?”
Dan nhìn vào danh sách nó đang thu thập. “Ba mươi bảy. Không! Ba
mươi tám. Em quên rau ngò.”
Amy than thở. “Ta đã ở đây được hai mươi phút. Phải mất cả đêm