“Saladin đã biết cách mở chốt cửa,” Amy đáp. “Nó nhảy lên trên hàng
rào, dùng một móng vuốt kéo cột rào ra, và rồi...”
“Cùng lúc đó lại dụi mũi vào chốt cửa. Vì một lý do trời ơi nào đó, cái
cửa bật mở ra được.”
“Bà Fenwick chẳng bao giờ hiểu ra được nó đã vào bằng cách nào.”
“Đó là cách vừa đẩy vừa kéo, vừa dụi mũi cùng một lúc. Trông có vẻ
như là hai lực đối nghịch nhau, nhưng thật ra...” Dan ấn một ngón tay vào
mũi của bức tượng và kéo chiếc cổ ra ngoài.
“Không được!” Theo hốt hoảng la lên. “Không được...”
Theo tiến lên phía trước một bước, như thể muốn ngăn Dan lại, nhưng
tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi bất thình lình đầu bức tượng xoay 90
độ. Một khe hở nhỏ xuất hiện. Dan nhìn vào trong. “Em nghĩ bên trong có
lẽ có một cái gì đó.”
“Để anh. Làm ơn nào.” Theo lao nhanh đến chiếc bàn giấy ở góc
phòng. Anh chàng lấy một cái túi nhỏ và lôi ra một cái nhíp dài.
“Để anh nhé?”
Lưỡng lự, Dan trao bức tượng cho Theo. Anh chàng đặt nó lên bàn,
rồi cẩn thận trượt cái nhíp vào bên trong. Những ngón tay anh chuyển động
khéo léo. Chầm chậm, tỉ mẩn, anh lôi một cuộn giấy ra khỏi ruột bức
tượng.
“Là giấy papyrus[4]! Niên đại của nó là bao nhiêu?” Hilary giọng run
lên vì phấn khích.