giúp. Chúng phải tin tưởng bạn thân nhất của Grace. Grace dẫn dắt chúng
đến nơi này cũng có lý của bà.
“Cháu nghĩ Grace đã để lại cho bọn cháu một lá thư bên trong bức
tượng,” Amy nói. “Chúng cháu đang truy tìm một... bảo vật gia truyền, và
nghĩ có thể đây chính là vật đó.”
“Nhưng chẳng phải đây chính là bảo vật hay sao?” Hilary thắc mắc.
“Nếu Theo cho rằng nó là đồ thật, thì nó phải rất có giá trị.”
“Thật ra là vô giá ạ,” Theo lên tiếng. “Nhưng tất nhiên luôn có những
người muốn ra giá cho những món hàng vô giá. Thông thường là vì họ có
cả thúng tiền.”
Amy và Dan lại phân vân.
“Các em muốn nói các em đang đi tìm một cái thậm chí còn giá trị
hơn nữa, phải thế không?”
“Ừm,” Nellie chen vào, “trong trường hợp các cổ vật gia truyền, giá trị
lại nằm trong đôi mắt của kẻ chiêm ngưỡng nó, đúng không nào? Nhà em
đã truyền từ đời này sang đời khác một cái chậu gớm ghiếc có hình dáng
như quả dứa đã từ xửa từ xưa rồi.”
Dan cầm bức tượng Sakhet lên. Amy quan sát em mình. Có gì đó lóe
lên trong mắt nó. Một nhà Ai Cập học lừng lẫy như Howard Carter cũng
không thể tìm ra được bí ẩn của tượng Sakhet, nhưng Amy vẫn dám đặt
cược vào thiên tài điên-điên-tuổi-mười-một ở thằng em mình.
“Chị còn nhớ lão bà Fenwick đã xây hẳn một hàng rào chỉ để ngăn con
mèo của chúng ta không nào?” nó nói. “Chỉ mỗi cái là không ngăn nổi?”