Amy, Dan và Nellie cùng nhìn lên với vẻ ăn năn hiện rõ trên khuôn
mặt. Cả ba biết rằng chúng đã bỏ mặc anh chàng trong lúc khó khăn lúc ở
tòa nhà Sennari. “Bà quen anh chàng này sao?” Nellie buột miệng.
Hilary mỉm cười. “Đôi chút.”
Theo cúi thấp người để hôn Hilary. “Cháu chào bà ngoại.” Anh chàng
quay sang Amy, Dan và Nellie. “Úi chà, những thủ phạm đây rồi. Cho phép
tôi tặng cả ba một mách nước nhé. Các giám tuyển bảo tàng có thể bị chạm
nọc khi người ta ném đi những đồ vật trong bảo tàng. Tôi đã phải mất chút
thời gian giải thích đấy.”
Và ngay khi đó Theo trông thấy bức tượng Sakhet. Anh chàng khe khẽ
huýt sáo một tràng dài. “Cái gì thế này? Vậy ra các cô cậuđã tìm thấy một
tay buôn thứ thiệt sau khi chúng ta chia tay rồi.”
“Không đâu Theo,” Hilary giải thích. “Các bạn trẻ tìm đến bức tượng
này theo một cách khác.” Bà quay sang nói với cả ba. “Giờ thì ta cũng phải
thừa nhận một điều. Theo đã về nhà và kể cho ta nghe về cuộc gặp gỡ ở
Khan. Nó đã nói với taên các cháu.”
“Nhưng còn khách sạn của chúng cháu? Làm cách nào bà biết được
chúng cháu đang ở đâu ạ?” Amy hỏi lại.
Theo giơ lên cuống vé máy bay trên đó có những dòng chữ được viết
nguệch ngoạc. Trên đó là một số điện thoại viết bằng nét chữ của Nellie.
Bọn họ đã gọi số này để đặt phòng khách sạn trước khi lên máy bay. “Cứ
gọi tôi đây là Sherlock Holmes[1]. Nhưng đừng bắt tôi phải đội cái mũ ấy
đấy nhé.” Theo cầm bức tượng và lướt các ngón tay quanh nó. Giọng của
anh chàng khe khẽ. “Thần Sakhet. Nữ thần quyền lực nhất trong tất cả các
vị thần. Nữ thần của sự trừng phạt và báo thù linh thiêng. Truyền thuyết kể