Khuyết Danh
Buổi Tàn Thu
Dịch giả: Trường Vĩnh Hoa
Chương 1
Thời tiết đầu xuân, băng tuyết nơi đất Bắc vừa tan hết. Trong ngôi thành cổ
Phụng Thiên tại nước Mãn Châu, vào lúc ban mai, những cành nhánh thưa
thớt trên cây cổ thụ phần lớn vẫn còn treo các trụ sương đông lại đêm qua,
nhưng nơi đầu cành đã có vẻ hối thúc không thể đợi chờ, nhô nhú đầu ra
trong ý xuân tràn ngập.
Sớm mai hôm ấy nơi con đường Phúc An tại phía Nam thành, sắc trời còn
chưa tỏ rạng, đã dội lên những rối động nho nhỏ không được bình thường.
Nơi khu cư ngụ to lớn tại phía Tây đường lộ, bắt đầu từ đêm qua đã náo
nhộn với hai ngọn đèn lồng đỏ như son, buông xuống những tua sắc vàng
biếng nhác xòe xoạc, trông dễ thương hết mức. Thường ngày hai cánh cửa
của trang viện cổ xưa rêu xanh phủ đầy, lại lần nữa được đánh sơn bóng
loáng sáng rỡ, phản ánh vào đôi sư tử bằng đá ngồi trang nghiêm trước cửa
như tràn đầy sức sống. Trên con đường đá xanh, lớp sương mỏng nơi phiến
đá lẫn lộn với vết móng chân ngựa; mũi của những con la, con ngựa đã
đọng lại những giọt ẩm ướt; hơi người trong nắng sớm thấm dần vào bầu
không khí giá lạnh đầy ánh bình minh, ngưng tụ thành mù sương.
Hôm đó là ngày vui của đại thiếu gia họ Lý, một gia đình giầu sang uy thế
buôn bán lương thực nơi thành nội.
Trước năm mới, nhà họ Lý mới tháo xuống hai ngọn đèn lồng mầu lam cho
sự phục tang ba năm. Thiếu chủ nhà họ Lý vừa mãn hạn tang cha, tuổi mới
hai mươi hai, thông minh lão luyện. Năm ấy ông chủ tiệm lương thực họ
Lý thình lình thọ bệnh mà mất; trong thành không rõ có biết bao người
cùng nghề xoa tay xắn áo dự định uy hiếp con côi, hòng phân chia nuốt trọn
miếng bánh to ngon béo bổ này; ai ngờ Lý gia thiếu chủ tuổi chưa đến đôi
mươi, tiếp quản nghiệp nhà một chút cũng không hàm hồ sai lạc. Ba năm
tiếp đó, chẳng những sự phát triển của cửa hàng lương thực hơn xa ngày
trước, người tuổi trẻ lòng đầy tham vọng, thêm kế hoạch đầu tư lâm nghiệp