việc cấp bách bây giờ là nối dõi tông đường, tiếp dòng hương hỏa. Lý Vân
Hải lấy người vợ chánh có hơn một năm, lại lập thêm phòng nhì, một thê
một thiếp tổng cộng sanh cho ông ba người con trai. Con trưởng do người
thiếp sinh ra, lấy tên là Long Tường; con thứ gọi là Bằng Tường, nhưng
sinh ra hơn tháng thì chẳng may chết yểu. Cách vài năm sau đó, người vợ
chánh mới sanh cho ông thêm một người con trai, đặt tên là Phượng
Tường. Vốn là dự tính cứ như thế mà có thêm con trai, nảy sinh lá cành
tươi tốt, làm lớn rộng dòng tộc họ Lý, ai mà biết được sau đó lại chẳng có
động tĩnh gì nữa, việc này khiến trong lòng Vân Hải lúc nào cũng cảm thấy
quá đáng tiếc. Ba năm trước, thình lình lâm bệnh, mộng đẹp tiêu tan thành
mây khói, mà đành vĩnh viễn buông xuôi.
Lý Phượng Tường năm nay tuổi vừa mười bẩy, thuở còn thơ đã để tang mẹ,
thứ mẫu thành ngôi chánh thất. Từ bé, phụ thân và huynh trưởng càng thêm
thương mến. Người mẹ ruột tuy mất sớm, may mà lúc sinh tiền có quan hệ
tốt đẹp với thứ mẫu, tình cảm hòa thuận, kế mẫu không ức hiếp con côi, đối
xử như con mình sinh ra, vì vậy, cũng xem như là lớn lên trong sự bình an
yên ổn. Thông thường mà nói, mấy chàng trai cậu ấm con nhà giầu thường
khó tránh khỏi tính tình khinh bạc, hay chơi bời phóng đãng, nhưng gia
giáo nhà họ Lý xưa nay nghiêm khắc, Lý Vân Hải lại tự nhận là người học
thức, là dòng dõi nho gia, không muốn con cưng học đòi thành kẻ đê tiện,
do đó Phượng Tường cho dù được chiều chuộng mà buông thả một chút,
song tính tình vẫn hiền lương. Bản chất của chàng này là ít nói, tận cốt tủy
đã hàm chứa chút thanh tĩnh trời sanh, từ bé đến giờ kín cổng cao tường
không được phép tùy tiện ra khỏi cửa; đến khi lớn lên, lại là tự lẽ loi cách
biệt không nguyện cùng người giao tiếp. Ba năm trước, phụ thân lìa đời, về
sau, trong mười ngày thì chàng đã có hết bảy tám ngày ẩn núp ở nhà.
Long Tường đối với người em nhỏ này gần đây thêm nhiều thương mến,
nhưng khác nhau đến năm tuổi, dẫu sao cũng hơi có khoảng cách. Long
Tường sau mười chín tuổi đã ra tay làm việc kinh doanh, càng uy nghiêm
giống như là quyền huynh thế phụ; Phượng Tường còn trong tuổi xuân độ
trăng tròn, một người mà sự cô quạnh cứ chồng chất thêm theo ngày tháng.
Bình thường chàng thật chẳng có người bạn nào rất thân thiết, chỉ có Quý