Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 31
áng hôm sau tôi ra siêu thị mua một bình Vodka, một thùng nước trái cây.
Chờ Jesus đi học, tôi ngồi nhậu một mình. Tôi uống thoải mái như lúc tôi
đang làm việc.
Nâng ly miệng nhấp nháp, rồi lại nâng ly cứ thế không ngừng nghỉ. Uống
tới ly thứ hai mốt rồi, vẫn rót thêm.
Đến giữa trưa tôi lăn ra ngủ.
Jesus đi học về lúc ba rưỡi, nó đẩy cửa chạy thẳng vào buồng, quăng sách
vở, thay quần áo. Lúc nó quay ra tôi níu tay lại nhấc bổng nó lên.
“Mày làm sao thế này, y như cái chuồng heo hả”.
Nó lủi thủi bỏ đi. Nghĩ lại thấy tội nghiệp nó, tôi đã lỡ say, mỗi lúc có
chuyện lôi thôi tôi lấy rượu giải sầu.
Chuông reo lúc bốn giờ, thằng nhóc Jesus lật đật chạy vào, đứng nhìn theo.
Tôi ngồi nhấm nháp, uống vài ly, chuông reo, cứ thế. Reo mãi cũng chán
tôi bỏ mặc cứ đưa tay rót rượu ra ly.
•
• •
Jesus hâm nóng hai lon mì Spaghetti cho bữa tối, nghe mùi đồ ăn trong
ruột tôi nó cồn cào. Tôi ngả lưng ra sau ghế một hồi.
Từ đâu vọng lại trong đầu, bài hát “trên bến cảng”, tôi đang ngâm nga theo
giai điệu bài hát bỗng ngước nhìn thấy Mouse lù lù bước tới, như có phép
mầu hiện về dưới bếp.
“Kìa Easy”, Mouse nói.
Jesus từ trên ghế nhảy xuống ôm chầm lấy anh chàng sát thủ điên rồ.
“Mouse”, tôi nhắc lại. Tưởng là nhìn ra hắn có tới hai khuôn mặt ai ngờ
đâu mắt tôi chớp chớp, lờ mờ. Cả hai thứ giọng nói hòa quyện làm một thứ
âm thanh cuồn cuộn bên trong gian phòng.
“Ngồi ngay lại đi nào! Cũng vì vậy mà Blacktoot Whitey nhào gãy cổ”.
“Nàng bỏ nhà ra đi”.