“Em tính sao nếu một người bạn có cô con gái định lấy anh chàng đang
ngồi kia kìa?”. Tôi nghiêng đầu về phía Addison đang ngồi trong bàn.
Chàng với nàng nhìn nhau cười bằng mắt.
“Anh chàng đang hôn người con gái của bạn anh đấy hả”.
“Không biết có chắc không?”.
Giờ nàng mới cười đúng như, cái cười chân thật của người phụ nữ. Nàng
ngã người ra sau, há hốc mồm chợt nàng nghiêng người ra trước gõ tay lên
bàn, móng tay nàng không làm đẹp bằng nước sơn.
Tôi cười theo nhưng nét mặt không rạng rỡ. Người bồi bàn mang món
uống ra.
“Anh mà tính toán gì được?”, Regina nói.
“Sao không?”, tôi hỏi vặn lại.
“Cô nàng chịu anh này, có lý lẽ của con tim mà có khi chính cô ta còn
không hiểu nữa là”.
“Nếu anh chàng làm cho con bé thất vọng thì sao?”.
“Cô ta còn ở chung với người cha”.
“Thì ra con bé nó muốn được yên thân. Biết đâu nó muốn vậy?”.
Jesus đang ngồi ăn dưới bếp, hai tay đặt trên bàn. Nhìn không thấy món ăn
nào, tôi bước tới xoa đầu nó mới nhìn ngước lên.
“Con ra ngoài chơi, không được ở trong này!”, tôi bảo nó.
Hai mẹ con Regina và Edna đi vắng, tôi lại càng thích. Tôi sẽ đi tìm về, có
đông đủ mới vui cửa vui nhà. Con nhỏ Edna nhảy nhót trên chiếc ghế
trường kỷ, còn thì Regina lo rửa chén bát.
“Em là người xuất thân từ tầng lớp nghèo mà không hổ thẹn”, có một đêm
nàng nói với tôi. Rồi tôi sẽ báo lại cho lão Tony Spigs không tìm thấy anh
chàng Addison đâu hết.
Regina không phải là người vợ lắm kế, nàng không biết bày trò mưu mẹo,
không biết nhiều chuyện. Khi lấy nàng mọi thứ nơi người nàng đều thuộc
về tôi. Nàng đến với tôi như con sóng vỗ bờ triền miên tràn đầy sức sống.
•
• •
Trên chiếc ti vi còn để lại mảnh giấy xếp đôi, đè lên chính trăm đô tôi giao