một việc, trả tiền cao.
Addison đang ngồi ở bàn với một cặp nam nữ. Bàn kế bên, bà kia ngồi một
mình, mặc trên người chiếc áo màu nâu giản dị. Trước mặt bà là cái ly với
ống hút đã cạn, loại thức uống cặn lắng màu đỏ.
“Tôi ngồi đây được chứ?”, tôi chào hỏi lịch sự.
Nàng ngước nhìn, ánh mắt dịu dàng tôi thấy thương ngay. Nàng nhìn tôi
cười bằng mắt, rồi liếc quanh. Lác đác còn mấy bàn trống, giờ này quá xế
trưa, quán bar Toucan chưa tới hồi cao điểm.
“Tôi thích ngồi bàn này!”, tôi nói ngay để nàng khỏi trố mắt nhìn.
Nàng quay qua chỗ khác, tôi ngồi xuống.
Addison đặt tay lên tay cô nàng ngồi chung bàn. Tôi gọi bồi mang rượu
uýtky ra.
Regina không né tránh tôi, hình như là để mắt nhìn thẳng về phía trước chả
thèm ngoảnh lại.
“Đừng, Nancy! Anh không quên em, anh đã mua vé sẵn trong túi”,
Addison nói.
Cô nàng bên cạnh, ngực nở nang trong bộ đồ vải sọc carô chợt cười. Tôi
chợt liên tưởng tới người yêu của Addison. Con bé Iona Spigs xinh đẹp
môi miệng chúm chím, thích có nhà đẹp gọn gàng, thích đi lễ ngày chủ
nhật.
Nancy thích để hai bàn tay nhớp nhúa. Nàng nghiêng người hôn lên má
Addison rồi cười theo.
Tôi lắc đầu thở ra.
Người hẹn hò giả vờ ban nãy, liếc nhìn qua tôi giờ thì không nhìn nữa.
Tôi hớp một ngụm uýchky.
Nancy thè lưỡi liếm quanh miệng Addison.
Tôi ra dấu gọi bồi bàn. Gã tới đứng trước mặt tôi mới dạm hỏi người – vợ
chưa – cưới bên cạnh “Em gọi thêm nữa đi?”
Nàng chìn chiếc ly không trên bàn gật đầu.
Tôi lại thở ra một lần nữa.
“Em sẽ tính thế nào đây?”, tôi nhìn vô chiếc ly hỏi.
“Sao?”