mà có lúc trông nó rất dễ thương”.
“Mới đây con bé có về lại không?”.
“Đầu chừng ba tuần lễ nay. Có thể nó bỏ đi trước đó nữa không chừng”.
“Bỏ đi đâu?”.
“Nó đi đâu cũng về lại thôi, nó còn con nhỏ bạn người da trắng ở lại đây.
Con bé tên Sylvia”.
“Con bé bỏ đi bao lâu?”.
“Tớ không nhớ. Ba bốn tháng nay, khoảng đó hay lâu hơn”.
“Con bé Sylvia này thế nào?”
“Tóc đen để dài, mắt đen da trắng bệt nhìn dễ gây ấn tượng”.
“Giờ nó ở đâu?”.
Lips lắc đầu. “Tớ không biết nữa. Nó ở lại chơi mấy bữa với Cyndi rồi bỏ
đi, hai tháng nay. Bọn gái này khiếp lắm”.
“Cyndi có chỗ làm mà?”
“Nó làm nghề thoát ý ở quán bar Melodyland”.
“Ở phòng số mấy?”.
“Căn màu tím. Cách đây ba căn dãy bên kia”.
Tôi cảm ơn gã nâng ly chúc sức khỏe.
Trước khi ra về gã nhắn nhủ “Cậu uống như rồng hút nước, nhẹ đô bớt đi!”.
“Tôi nhớ mà, ông ơi”.
“Cậu chơi bời tới cỡ đó thì làm sao nhớ hết”.
Nghe hắn nói tôi bật cười, “Tôi còn trẻ, Lips. Tôi chịu được”.
“Tớ kinh nghiệm chỉ mới sáu tháng nhìn mấy anh chàng như ông lão, qua
một năm chết hết”.
•
• •
Tôi móc dao nhíp ra bật tung ổ khóa.
Bên trong căn phòng Cyndi Starr không thấy lộn xộn. Mọi thứ còn nguyên,
tấm đệm xếp ở cuối góc. Ảnh có chữ ký của Little Richard và Elvis Presley
treo trên tường. Ba lon đồ hộp ăn còn dư vứt trong chậu nước mỗi lon một
cái muỗng. Chiếc hộp các tông làm bàn viết. Bàn ăn lót giấy báo, một cuốn
sách dày cộm Industrial Poythology.