trong đầu, tôi uống một ly nữa cảm thấy khoan khoái được ngồi trên chiếc
ghế nệm êm ru.
“Tớ ở đây mười ba lăm không có chuyện gì thay đổi, người này vừa dọn đi
người khác dọn vào ở. Chả có gì ầm ĩ. Chẳng khác nào lúc cậu say, rồi có
khi lại nghĩ trong đầu, “ta đang làm gì đây?” rồi cậu ngã nhào xuống sàn,
có khi cậu chả thèm để ý, bởi sóng vỗ bờ rồi lại rút xuống biển khơi, xóa
sạch dấu chân trên cát thế thôi, chả có gì đáng nói”.
“Cậu hỏi tôi có nhớ mặt con bé Cyndi Starr mà quên hỏi qua con bé
Wildheart. Cậu không hỏi tới Curtis Mayhew. Cậu đã hay gì chưa?”.
Tôi lắc đầu.
“Cũng mấy chuyện nhảm nhí, nhảm nhí cả thôi. Bọn chúng bỏ đi, đi hết
rồi. Bọn này thay cho bọn kia. Mấy đứa con gái đẹp thường có chuyện
thầm kín mong gặp được mấy anh chàng hiểu được tâm sự. Ăn diện cho
đẹp vô là được. Mấy tay săn gái chạy rong ngoài đường chọc ghẹo om sòm,
nhờ vậy nó quên hết chuyện buồn. Vậy có lạ không hả? Có lạ không?”.
Không nghe nói lại.
“Hilda Wildheart, Sonia Juarez, Yakeesha Lewis…”
Gã đếm trên đầu ngón tay rồi kể tiếp. “Tiffany Malowe, cả con bé Lois
Chan của cậu cũng tới đây. Đau khổ, thương tích đầy mình. Cậu muốn em
nào cũng có. Cậu biết không, có mấy em ra ngoài, mấy em pha trà phục vụ
tớ. Ờ thế đấy”, gã rùng mình kể tiếp “mỗi em ở lại thò tay lấy năm đô,
không thèm lấy hết. Không, không, bọn gái đứa nào trông cũng đẹp, cậu
tới đây hỏi con bé Cyndi Starr cậu mới biết bọn chúng đứa nào cũng
nghèo. Mấy anh chàng thanh niên như cậu tới đây chỉ có đi tìm gái rồi bỏ
đi”.
Chợt Lips lại rùng mình, tôi rót thêm cho gã một ly uýtky.
“Mỗi lần nó về đây rủ bạn bè hát hò vui lắm, trai gái đủ cả”. Lips lại kể.
Ngồi nghe tôi hiểu ngay gã muốn nhắc Cyndi Starr bởi gã muốn kể cho tôi
nghe hơn là nói chuyện vu vơ.
“Mỗi lần con bé về đây kể lại cho tớ nghe đủ thứ chuyện cho tới lúc tớ
thấy trong người nóng rần rần. Nó thích kể tới đoạn kích thích một lúc hai
anh chàng cho bò càng lết bánh mới thôi; nó tạo mồm bạo miệng vậy đã