Có nụ cười nào trên môi em rơi xuống đáy cốc thành nỗi buồn xanh veo...
Đến phút cuối cùng gần nhau, em vẫn giấu tất thảy niềm riêng bằng vẻ thản
nhiên nhất. Anh khẽ nhìn gương mặt bình lặng như nước của em, dò chừng:
“Còn điều gì ta chưa nói kịp sao?”
Em lại cười. Cốc nước xoay đều trong tay em lăn tăn sủi bọt. Lòng anh gợn
chút hồ nghi về khoảnh khắc này - là đúng, là sai, chắc chỉ thời gian mới trả
lời được. Nhưng câu trả lời chắc chắn nhất mà chúng ta đều biết - là chẳng
ai trong hai đứa buồn nhất cho lần ra đi này.
Anh không buồn, chỉ xốn xang cho một hành trình mới chưa biết điểm
dừng.
Em không buồn, chỉ thảng hoặc bấm đốt ngón tay, chặc lưỡi “Ngày vui
ngắn chẳng tày gang”.
Chỉ có người ấy. Ừ thì, chỉ có người ấy là buồn nhất thôi.
Vì người ấy là người anh thương.
Vì người ấy là người sẽ phải nhìn anh đi về một khung trời khác hướng.
Vì người ấy là người sống tiếp một cuộc đời chông chênh khi không còn
anh bên cạnh để ngả vào nương tựa.
Còn em, đã quen rồi với bờ vai anh họa hoằn lúc có lúc không, khi vui tìm
đến, khi chán tìm quên. Có lẽ thế, nên lần chia tay này, với em, cũng chỉ là
một đoạn gấp khúc dài hơn những buổi đón đưa trước, cũng chỉ là lời hẹn
“Gặp em lần sau!” sẽ lâu hơn bình thường. Có gì mà phải buồn? Có quyền
gì để đeo mang nhớ thương về một người vốn dĩ đã thuộc về kẻ khác?