Thế nên, vẫn muốn như hướng dương, nở rực hay lụi tàn vẫn hướng về
riêng phía Mặt trời. Muốn được thương người, dẫu buồn vui khóc cười vẫn
dõi theo đoạn đường đã ngược lối chia đôi.
Đừng đi! Ngoài kia bóng tối
Người ta hơn ta nhiều vậy
Ta lấy gì để sánh đây?
Có những khoảnh khắc - nhanh thôi, chút xíu rồi qua - nhưng bạn cảm thấy
cả Sài Gòn rộng hơn hai nghìn chín mươi lăm cây số vuông vẫn nhỏ bé đến
độ không có chỗ nào đủ vừa cho bạn nép vào an tựa. Đi đâu cũng thấy mình
thừa ra, ở đâu cũng thấy bị bỏ lại, rốt cục cả thành phố lớn đến nhường vậy
mà tìm một nơi để co mình, tìm một người để yêu và tin, còn khó hơn bắt
Mặt trời một ngày phải có đến hai lần bình minh.
Đâu cần cả một đô thị bạt ngàn nhà cao đèn màu phù phiếm huyên náo, chỉ
cần một góc nhỏ để trú thân và dung dưỡng vui buồn. Đâu cần cả tám triệu
người tất tả lướt qua nhau mỗi ngày, chào vội - cười nhạt - rồi thôi, chỉ cần
một người chịu ở lại và quay nhìn về phía sau khi mình nấc khẽ hai tiếng
“Đừng đi”. Chỉ vậy thôi mà, có được hay không?
Người ở lại thêm chút thôi!
Hoàng hôn ngoài kia chưa tới
Nắng chiều dùng dằng đến tội
Vẫn chưa nỡ xa bầu trời...
Đừng đi! Ta nào có lỗi?
Nỡ sao tắt hết Mặt trời
Mình ta về nơi bóng tối