thuộc (như cách người gọi tôi là “quờ lờ a cờ”, và tôi gọi người là “người lạ
thân thương”). Đến độ sau này khi không còn cùng nhau đi qua những hàng
hoa ngày cũ, tôi vẫn cứ một mình bảo cô chủ bán hoa: “Cho một bó cúc
Mặt trời” khiến người xung quanh kỳ thị hoang mang chẳng hiểu tôi đang
nói thứ ngôn ngữ gì.
Tôi nhớ thần thoại Hy Lạp có lần kể về tình yêu đơn phương của cô nàng
Clytie yêu thầm Thần Mặt trời Helios. Mỗi ngày, cô gái phàm trần ấy chẳng
thể làm gì khác hơn ngoài việc ngước nhìn cỗ xe ngựa của thần đi qua bầu
trời rồi chết dần chết mòn, hóa thân thành một bông hoa hướng dương.
Chẳng biết thần thoại xưa có thật trong đời không, chứ hoa hướng dương từ
bao thế kỷ nay vẫn cứ nở rực dưới Mặt trời, cứ vươn về một phương ánh
sáng mà ươm vàng một sắc màu lành lặn nhất của thứ tình yêu tròn đầy.
Với mỗi một bông hướng dương, thứ ánh sáng đó là nguyên vẹn và duy
nhất để nhuộm vàng đời sống thảo mộc cho mình. Còn trên cao, Thái
dương vẫn lãnh đạm tỏa sáng cho hàng ngàn hàng vạn loài hoa khác nhau,
chứ chẳng thể của riêng bất kỳ thứ thực vật nào.
Tình yêu của Clytie dành cho Helios ngay từ đầu đã hoang đường như thế.
Một kẻ thuộc về bầu trời, một người ở lại mặt đất, dẫu có nhìn thấy nhau,
dẫu có một phút xao lòng vì nhau cũng chẳng thể nào với tới nhau. Hoa nở
để mà tàn. Người gặp để rẽ ngang. Tình cảm đâu phải cứ muốn giữ là sẽ sở
hữu mãi được một bàn tay trước những ly tan của năm tháng, nhất là khi
chính bàn tay mình còn chưa biết cách cầm-níu-nắm-buông cho đúng lúc và
đúng người.
Nhưng, tình yêu đòi hỏi phải sở hữu thì có còn nguyên vẹn là tình yêu? Hay
chỉ còn sự chiếm hữu ích kỷ của bao điều áp đặt? Tình yêu thật sự trên đời,
không đòi hỏi phải nắm giữ trong tay hay đơn phương ảo tưởng trong lòng,
mà là thứ tình cảm cam tâm trong tim. Hoàn toàn cam chịu, hoàn toàn kiên
tâm, dẫu cho người ấy có đoái hoài hay không.