Rồi kẻ bỏ kẻ đi
Giả vờ nhấp cạn ly
Uống cho đầy ngày cũ
Nụ hôn chưa tỉnh rượu
Sao biết mình đúng - sai?
Giả vờ chẳng đổi thay
Người nán lại đôi lúc
Để nghe nơi lồng ngực
Chẳng giả vờ nhói đâu...
Giả vờ chẳng thấy đau
Buông tay cho nhau bước
Để ngày yêu phía trước
Chỉ còn giả vờ thôi!
Giá mà có thể giả vờ
như chưa từng thương yêu đến kiệt cùng
một người-rất-xứng-đáng
nhưng lại không thể đường-hoàng
chính-đáng yêu mình!
Có không, một ai đó giống anh?
Cho dù những ngày đã qua có đôi phần
đắng cay và hối tiếc thì anh ấy vẫn luôn là
một người quan trọng nhất trong cuộc đời
của tôi.
Khi viết Someone Like You, tôi cảm
thấy có chút hụt hẫng và cô đơn... Tôi tưởng tượng