Em chưng hửng hỏi lại, vậy còn thấy người yêu mới của họ đẹp hơn, giỏi
hơn mình rất nhiều, và hiểu được hiển nhiên tại sao người ta chọn người ấy
chứ không phải mình, thì là cớ làm sao?
Bạn em trố mắt: Sao phi lý vậy? Không thể thất bại vậy được? Phải thấy
mình luôn hơn mọi mặt chứ?
Em chỉ cười trừ.
Có lẽ bản thân luôn là người thất bại như thế.
Lần nào em cũng tự thấy thương hại bản thân, mỗi khi cố chấp vào
facebook của anh và nhìn cuộc sống đủ đầy yêu thương của hai người đang
tay trong tay. Còn em, chỉ đứng ngoài. Có thành công kiêu hãnh cách mấy
chăng nữa, được bao người yêu chiều đến đâu chăng nữa, thì đứng trước
anh, em chỉ luôn là đứa trẻ vụng về và trắng tay, không thể giữ lại nổi người
thương duy nhất của mình.
Hồi lần đầu biết yêu, lúc phát hiện người yêu có niềm vui mới, em chỉ biết
mở Google Earth, tra địa chỉ “tình địch” để hiện ra khung cảnh... mái nhà
của người ấy chụp qua vệ tinh, xong... đập đầu vào màn hình máy tính kiểu
như ghen ăn tức ở.
Ôi, thời trẻ con là thế.
Còn bây giờ, với anh - một cuộc tình chắc chắn không vụng về như lần đầu
tiên, nhưng không đủ chín chắn để kiên tâm làm người cuối cùng - em đối
diện với sự thất bại cũng không trưởng thành hơn là bao.
Mà quả thật, em biết đối diện thế nào với một sự thật không thể thay khác
ấy?