Em này, em có nhớ anh từng hỏi, mấy năm trời đã bao giờ em hối hận vì
ngày đó gặp anh và trượt dài trong thứ tình cảm bất thành này? Câu trả lời
luôn là “chưa từng”. Em bảo nếu thời gian có quay trở lại, em vẫn sẽ đặt tay
mình vào tay anh. Bàn tay đã dìu em đi hết những tháng ngày mong manh
nhất của tuổi trẻ, dẫu chỉ là đi đến những mông lung. Mà có là gì, kết cục ra
sao đôi khi không quan trọng bằng con đường dẫn đến đó thế nào, bởi khi
nhìn lại, quãng thời gian ấy thực sự không hề uổng phí. Em đã yêu, đã giận,
đã chờ đợi, đã buông xuôi, đã đi tới tận cùng đau khổ, đã lên đến tột đỉnh
hân hoan. Dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng đều mong một kết cục viên mãn,
nhưng chẳng phải có những thứ đã mất đi hình hài, vẫn còn lại trong lòng
thứ cảm giác xứng đáng để nhớ hoài, đau mãi đó sao?
Có điều, em đừng khư khư buộc ràng mình trong quá khứ và lầm lẫn giữa
“chuyện cũ” và “tình yêu”. Đến một ngày khi em đã bước đủ xa để có thể
quay lại nhìn phía sau và điềm nhiên gọi nó bằng cái tên “Cũ”, em sẽ nhận
ra cảm giác xốn xang đó không còn là yêu thương hay ảo tưởng thiết tha gì
nữa. Nó đơn giản chỉ là phía sau lưng, và anh, đơn giản chỉ là một ai đó đã
từng. Nó khác xa tình yêu mà em sẽ có, và anh, cũng khác xa một ai đó
trong tương lai mà em gọi bằng hai tiếng “gia đình”.
Vậy nên, đừng kiếm tìm một ai đó giống anh, đừng quẩn quanh trong vòng
tròn ngộ nhận. Em có thấy ngoài kia, cũng vì ngộ nhận mà biết bao người đi
kiếm tìm một-nửa vẫn cứ va vào nhau hụt hẫng. Chúng ta đã từng sai và
biết rằng cả hai chẳng vừa vặn để kết tròn đôi, vậy sao lại cứ phải tìm một
người giống cũ, để tiếp tục thêm một lần tổn thương?
Vì anh là anh, không ai thay thế được cả.
Vì em là em, sẽ còn cố chấp đến thiết tha.
Nhưng vì chúng ta không ai có thể sống giùm cho phần đời của người khác!
Đành tự vì mình, nhất định bản thân phải-thật-hạnh-phúc!