Đẹp - xấu, giỏi - dở khiến mình thua thiệt, ừ thì có thể do hệ quy chiếu khác
nhau, đối sánh khác nhau, mắt nhìn khác nhau. Nhưng tình mình thua thiệt,
lòng mình chẳng được người ta thấu hiểu, thì đâu thể đổ thừa vô bất cứ điều
gì để bớt tủi thân?
Thế nên chấp nhận mình chẳng là gì so với người ấy, biết đâu nhờ vậy sẽ
cảm thấy nhẹ nhõm và cam tâm bỏ cuộc? Bởi vì đâu ai dư thừa cố chấp để
kiên trì trên đường đua mà đối thủ đã chạm đích trước lúc mình kịp nghe
phát súng khởi hành. Chưa kể, vừa miệt mài chạy đuổi theo, vừa thấy từ xa
người ta đã giành vòng nguyệt quế bên vòng tay ôm chúc tụng, hẳn kẻ đang
một mình sẽ chạnh lòng chùn chân lắm...
Đành tự dừng lại và rẽ sang đoạn đường khác một mình, an ủi rằng sẽ có
một ai đó giống anh chờ em ở cuối hành trình. Ở nơi đó, em không cần tự ti
buộc bản thân dừng lại, em không cần cạnh tranh hơn thua với bất kỳ ai, có
được không?
Anh từng viết tới viết lui cho em bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng mà hoài
chẳng thành câu, trước khi rời đi về khoảng trời khác. Nhưng rồi lại chẳng
gửi. Những dòng chữ ấy, chắc giờ đã nhạt mực và lem nhem trong xó xỉnh
nào đó phủ bụi thời gian, biết có còn thấy lời nhắn nhủ: “Vì anh, em hãy tự
mình sống tốt”. Rồi chợt hiểu ra, nếu vẫn còn vì anh, nghĩa là em vẫn luôn
nghĩ cho anh, vẫn xoay quanh tuổi trẻ giữa vòng tròn hướng tâm tới anh.
Lòng vòng mãi trong long đong vậy rồi làm sao sống tốt? Nghĩ vậy, anh vo
tròn những dặn dò thừa thãi, thở dài và bảo với bản thân: “Phải vì mình mà
hạnh phúc, phải vì mình mà ngừng tổn thương. Chỉ có chính bản thân mới
có thể tự căn dặn thức tỉnh mình”.
Anh đành chọn cách im lặng và dửng dưng vừa đủ để em phải chạnh lòng
mà quên, còn mình vừa đủ chập chờn mà nhớ, về một người-dưng-lưng-
chừng, về một ngày-xưa-lưng-chừng.