Ta chỉ có tấm lòng
Ở lại đi...Ta chẳng có gì
Ngoài một-cuộc-đời sống với cố chấp
chẳng biết để làm chi?
Mệt lắm rồi, dẹp hết đi!
Muốn hét thật to câu này, trong suốt những tháng ngày mà tôi còn yêu
thương lẫn tổn thương từ người.
Ấy vậy mà cũng nhờ có chữ “thương” cản lại nên tôi chỉ dám manh động
trong suy nghĩ, chứ hành động thì vẫn còn thiết tha níu kéo nhiều lắm.
Giá mà có thể tàn nhẫn với một nỗi yêu thương đã từng có, đến-tận-cùng.
Để có thể hả lòng hả dạ mà quay lưng nhẹ nhàng, trút được cảm giác nặng
chì nơi cổ họng, tức lắm nhưng vẫn nín nhịn, ghen lắm nhưng vẫn lặng
thinh.
Đơn giản vì mình có là gì trong cuộc sống của nhau đâu mà đòi hỏi quyền
hạn được trách cứ hay ghen hờn?
Tuổi trẻ là vậy sao? Cứ lao vào những mối quan hệ không thể gọi thành tên,
người yêu thì chẳng phải, người dưng cũng chẳng đành. Biết là khi mình
cần, họ sẽ luôn có mặt, và ngược lại, khi họ buồn, thì nước mắt mình tự
động rơi xuống. Biết là thân gần như thế, mà chẳng thể trở thành một thứ
tình cảm có thể định hình. Là cớ vì sao?
Là vì thiếu và vì thừa!