Mình cũng có đời nào thắng nổi đâu
Người ta đẹp, giỏi giang... Mình thì xấu!
Trứng vịt muối đòi chọi với trân châu?!
Tủi thân vậy mà sao vẫn cứng đầu
Cứ đi thương người yêu của kẻ khác
Để lầm lũi cả cuộc đời ngơ ngác
Ngó nắng chiều mà cứ tưởng rạng đông!
“Ở lại đi, ta chỉ có tấm lòng...”
Người hỏi lại: “Vậy có ăn được không?”
Còn kẻ ấy có bánh với hoa hồng
Thôi thua rồi, đành bỏ cuộc cho xong!
Ở lại đi... Ta chẳng có gì
Ngoài một-cuộc-đời sống với cố chấp chẳng
biết để làm chi?
Khác lắm rồi, tháng 5 ơi!
Có những ngày không biết mình thuộc về
ai, thuộc về chốn nào. Và mọi con đường,
dù có kiên trì lẫn cam chịu bước đi, thì chỉ
dẫn về với một ngã cụt duy nhất mang tên bỏ cuộc.
Tan chiều. Tan sở. Tan tầm. Tháng 5.
Những đám mây xám tan thành mưa đầu mùa bê bết. Những đám đông tan
hòa vào dòng người chộn rộn. Tự thấy mình cũng tan như viên đá loãng vào
ly trà váng mỡ trong quán ăn xập xệ dưới chân cầu mà bản thân vừa ghé đại