Ta thiếu tất cả, chỉ có một tấm lòng cho người!
Người thừa mứa lựa chọn, chỉ thiếu sự quyết đoán để yêu thương.
Người vẫn cứ kiếm tìm một ai đó thật sự đủ đầy cho khái niệm hạnh phúc,
mà ta thì chỉ là một trong số những lựa chọn chẳng thể vừa vặn. Có điều,
càng đi kiếm tìm, càng thấy cô đơn. Càng nhiều lựa chọn, càng chẳng thể
có được một hạnh phúc vẹn tròn.
Lòng người vẫn đi lạc nơi đâu, để lòng ta long đong thế này?
Và người biết không? Ta có thể làm một người ở lại chung tình, nhưng
chẳng đủ cao thượng để làm người đơn phương đi yêu chung một tình yêu
san sẻ cho quá nhiều chọn lựa.
Thật ra đời chẳng giống trong thơ nhạc
Mình chẳng vui khi ai đó mỉm cười
Mà ngược lại, thấy người bên kẻ khác
Là trong lòng như xác pháo đang rơi.
Chữ cao thượng, cao tít tắp trên trời
Mình chẳng phải thiên thần để với tới
Thôi đành làm kẻ phàm nhân tội lỗi
Đi ghen hờn với những kẻ có đôi!
Mặc kệ đời gièm pha mình nhỏ mọn
Chứ nhất quyết không ưa nổi “kẻ thù”
Bỏ bùa mê thuốc lú để giành trọn
trái tim người về làm của riêng tư.
Mà thật ra nếu tay đôi quyết đấu?