Bởi có những điều tiềm thức chẳng cho quên
Thư gửi người thương chưa biết mặt
Đôi dòng
Cuộc đời vốn nhiều nỗi buồn, hẳn vậy. Có điều, tôi lại dành khá nhiều nỗi
buồn của những ngày còn trẻ cho duy nhất một điều - là Tình yêu. Nghe
qua có vẻ vị kỷ, bởi ngoài kia còn biết bao điều đáng để chùng chân, nặng
lòng và nghe nước mắt lưng tròng rơi, tại sao cứ phải cố chấp vì tình yêu đã
cũ mà tự làm mòn xói đi cảm xúc của mình?
Chắc bởi vì có những ký ức dù đã hao gầy cách mấy nhưng giống như
không khí vậy, cứ phải nhắc đi nhắc lại, tựa hơi thở một phút phải đủ chừng
ấy lần. Chỉ cần thiếu mất sẽ không thở được, thậm chí phải ngừng nhịp tim
đi. Thế nên, chừng nào còn thở là chừng ấy còn nhớ và buồn. Đều đặn.
Bình lặng. Kiên tâm.
Ký ức sở dĩ không thể mất mát là bởi chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm,
những ngày đã qua xem ra ít ỏi lắm nếu so với con đường còn dài trước
mắt. Vì lẽ đó mà những lần đầu tiên chạm ngõ ký ức luôn để lại trong lòng
những xốn xang, bần thần và khắc sâu hơn cả. Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn
đầu tiên, người thương đầu tiên... nghiễm nhiên trở thành không khí tiếp thở