Mà lý do giản đơn chắc chỉ là Nhan Sắc [tức ngực to hoặc bụng 6 múi, như
câu chuyện cười đã đề cập ở trên].
Đại khái thế!
Tình yêu, dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng chỉ phiến diện lựa chọn dựa
vào nhan sắc.
Người yêu, dĩ nhiên, không phải được chúng ta đong đếm số đo độ nảy ba
vòng, độ cao của mũi, độ chúm chím của môi, độ chẻ của cằm, độ sâu của
lúm đồng tiền và vô số cái độ lồi lõm cứng mềm gì nữa mà có mời cả viện
học giả Toán học ra đo cũng không hết.
Nhưng, éo le thay, thứ cảm xúc thiêng liêng của yêu thương đôi lúc lại bị
phân tâm và chia chắt quá nhiều bởi những ham muốn đời thường.
Cũng phải thôi, đời thường thì ai cũng cần-phải -sống và trải qua mỗi ngày,
còn yêu thương thì họa hoằn khó dò, đâu ai mang ra cân đếm định lượng
nhiều-ít, nồng-nhạt? Chưa cần biết tình yêu của bạn chân thành bao nhiêu,
chỉ cần thấy đi cùng mình là một-nhan-sắc, tự khắc bạn đủ thấy yên lòng và
mãn nguyện với thứ được-gọi-là yêu thương ấy.
Bởi lẽ ở một chừng mực nào đó, tình yêu của tuổi trưởng thành đã cạn đi ít
nhiều sự trong lành và thật thà để cưu mang nhau bằng những cảm xúc ngây
thơ non nớt của lần đầu. Thay vào đó, người ta cần cảm giác được bảo bọc,
được trù bị bằng nhiều thứ trang sức lấp lánh lóa mắt, khoác lên che đậy
một sự thật rằng họ hoàn toàn bất an nếu không có thứ phù phiếm mang tên
Nhan Sắc vây quanh xun xoe họ.
Đại khái thế!