Dù người không còn như ngày-thương-cũ-nữa
Mà ta vẫn là ta-của-xa-xưa...
Cuối cùng cũng đến ngày này
Chia tay không có nghĩa là hết yêu, '
mà là chúng ta ham yêu chính bản thân hơn ai hết.
Cuối cùng tụi mình cũng đi tới ngày này, nhưng không phải là tới cùng của
niềm hạnh phúc viên mãn. Chỉ đơn giản là không còn có thể cứu vãn,
không còn làm gì khác hơn được khi mọi chuyện đã muộn màng. Đoạn
đường này, đã tới lúc hai đứa phải rẽ ngang.
“Em còn yêu anh, nhiều lắm, có điều...”
Mà thôi, đã yêu sao còn “có điều” nhưng nhị cơ mà. Tình yêu ấy nếu đủ lớn
thì đâu còn dư chỗ để một lý do nào khác chen vào. Yêu là yêu. Hết yêu là
hết. Hoàn toàn không có bởi/vì/tại/do. Riêng cuộc đời này, em không thể là
người cuối cùng đi đến cuối đường với anh. Riêng cuộc đời này, anh không
thể là người hiểu được em còn cần nhiều điều, bên cạnh “hai trái tim vàng,
một túp lều tranh”.
Thật ra sau mỗi cuộc chia tay, ai trong cả hai người đều vẫn yêu người còn
lại. Nhưng sẽ có người yêu niềm kiêu hãnh và sự tự tôn của mình nhiều
hơn, nên để mặc cảm xúc phải phủ phục chịu thua sĩ diện.
Chia tay không có nghĩa là hết yêu, mà là chúng ta ham yêu chính bản thân
hơn ai hết.
Thế nên, anh biết làm sao được, khi vẫn còn rất muốn níu với tay em. Và
em, hẳn cũng muốn đi chậm lại để anh còn kịp chạy lên ôm chầm lấy mình.