và làm tổ ấp nhau, bỏ lại thế giới ảo đầy cám dỗ kia để khỏi phải bận tâm
đong đưa đẩy đưa gì nữa cả. Điều duy nhất hai đứa sẽ làm là đón đưa nhau,
đến cuối cuộc đời, dù cho mưa hay cho bão tố có kéo qua đây. Thôi, Lê
Hiếu đã nhập, thiết nghĩ chúng ta nên đi hát karaoke.
À, nếu người sắp “tắt thở” vì những câu chữ quá dài dòng nãy giờ thì nhớ
thông cảm cho ta. Ta vốn dĩ là một kẻ nhiều lời, dông dài từ lời ăn tiếng nói
đến viết lách thưa gửi. Mà cũng bởi thế, khi thương ai, ta cũng sẽ thương
lâu nhớ dài.
Vậy thì, người đã dành sẵn hơi sức để đọc hết những gì lê thê ta sẽ kể cho
người ở phần đời còn lại, cũng như để dành sẵn tình thương để song hành
cùng ta trên quãng đường dài hai đứa sẽ đi sắp tới chưa?
Ghen làm gì với một ảo ảnh?
Đừng dại hỏi về quá khứ, để rồi đi ghen với tình cũ của người ta.
Chẳng ai so sánh lại với những điều đã qua,
chẳng ai cạnh tranh nổi với một ảo ảnh, có hiểu không?
Hoài công...
Có phải vậy không? Chúng ta luôn có một nỗi sợ vô hình [nhưng dai dẳng]
vềquá khứ của nhau...
“Người đã trải qua bao lần yêu và mất?”,“Người thương nhất của cô ấy là
ai?”,“Em có phải là người đầu tiên của anh?”... Những câu hỏi ấy, hẳn ai
trong chúng ta cũng đều ít nhất một lần gợn lên trong suy nghĩ, đố có sai!
Nhưng vấn đề là cách mỗi người chọn giải quyết lại rất khác, và dĩ nhiên,
tình yêu của chúng ta cũng khác nhau từ đó.