N
Tháng Mười một
hững ngày này, Maria không phải đến trường nên tôi thường
lầm lũi đi bộ ra bến xe bus và thơ thẩn ngắm dòng xe cô đi
lại xuôi ngược trên đường. Dường như đây là thời điểm duy
nhất trong ngày tôi có thể chứng kiến chừng đó nhộn nhịp ở thị
trấn. Bến xe bus nằm ngay cạnh một trường học. Những chiếc xe
ô tô thay nhau dừng lại, thả xuống những đứa trẻ với lỉnh kỉnh nào
ba lô nào đồ chơi rồi vội vã lao đi, tránh tình trạng tắc đường. Thi
thoảng, những đứa trẻ đưa mắt nhìn tôi, nhưng chỉ rất nhanh thôi,
chúng đổi điểm nhìn và nhanh chóng chạy vội vào lớp. Tôi nhìn chính
mình trong tấm bảng hiệu quảng cáo điện thoại, nom tôi chẳng khác
nào một con gấu sặc sỡ với bịt tai màu xám, khăn len màu vàng, áo
phao béo màu đỏ - xanh dương và cả găng tay màu hồng.
Ngày đầu tiên của mùa đông, tôi dậy muộn, chẳng kịp ăn sáng
nên vơ vội chiếc áo khoác và chạy thật nhanh ra bến xe. Bảng điện
tử thông báo lịch trình của xe bus được treo trên cao cho biết
chuyến xe tôi chờ sẽ tới trong hai phút nữa. Tôi cúi người thở hồng
hộc nhưng nỗi ngạc nhiên đã khiến tôi quên mất cảm giác mệt nhọc
đoạn đường mình vừa chạy. Hình như có vài hạt băng trắng trên
đám cỏ mọc lưa thưa góc chân tường, chúng không ngần ngại phô
diễn vẻ lấp lánh của mình trong ánh nắng. Xe bus trờ tới, tôi nhảy
phốc lên, trình vé xe bus và không quên chúc bác tài xế một ngày
tốt lành. Bác gật đầu ra hiệu cho tôi vào trong tìm ghế ngồi rồi
quan tâm hỏi.
- Mùa đông rồi, mặc thế không lạnh sao, con gái?
- Dạ không ạ!