Rhyme nhún vai. “Chà, để xem viên đạn này còn cho ta biết được gì nữa.
Mel, dấu vân tay thì sao?”
Dấu vân tay thực tế có thể vẫn còn lại sau khi viên đạn xuyên qua không
trung, xuyên qua cơ thể và đôi khi xuyên qua cả tường.
Miễn là Barry Shales đã chạm vào viên đạn bằng ngón tay trần. Mà thực
tế lại không phải vậy. Đeo kính bảo hộ, Sachs quét một thanh ánh sáng
qua viên đạn. “Không có.”
“Còn dấu vết?”
Lúc này Cooper đang xem xét viên đạn. “Nhiều bụi thủy tinh từ cửa sổ.”
Sau đó anh dùng nhíp gắp ra một vài hạt chất li ti. Anh quan sát các mẫu
này kỹ càng dưới kính hiển vi. “Thực vật,” Rhyme đưa ra giả định khi nhìn
vào màn hình.
“Phải, thật vậy,” anh kỹ thuật viên nói. Anh chạy một quy trình phân tích
hóa học. “Đây là urushiol. Một dị nguyên gây kích ứng da.” Anh ngước
lên. “Cây sơn độc chăng?”
“À, cây gỗ độc. Bên ngoài cửa sổ Buồng Khử. Viên đạn hẳn đã đi xuyên
qua một cái lá trước khi trúng Moreno.”
Anh kỹ thuật viên cũng tìm thấy một chất sợi, giống hệt sợi vải trên sơ
mi của Moreno, và nhiều lượng nhỏ máu khớp với nhóm máu của nhà hoạt
động chính trị này.
Cooper nói, “Ngoài cái đấy và dấu tích thải ra thì chẳng còn thứ gì khác
trên viên đạn.”
Rhyme xoay chiếc xe lăn mới của mình về phía chỗ bảng liệt kê chứng
cứ. “Ron, phiền cậu cập nhật kiệt tác của chúng ta bằng nét chữ rồng bay
phượng múa
của cậu. Tôi cần phải nhãn quang bức tranh toàn cảnh,”
anh đế thêm vì cảm thấy khó cưỡng lại cái thôi thúc dùng một chút biệt ngữ
đặc trưng của người lãnh đạo hiện vắng mặt của họ, đại úy Bill Myers.