63
Al-Barani Rashid nhìn qua vai nhiều lần. Nghĩa bóng và nghĩa đen.
Tên đàn ông cao lớn này, bốn mươi tuổi, đầu đang hói dần, chòm râu dê
cầu kì, biết mình đang gặp nguy hiểm - mối nguy từ Mossad, CIA và tổ
chức an ninh đặt tại New York ấy, NIOS. Biết đâu còn từ một số kẻ ở Trung
Quốc nữa.
Chưa kể kha khá đạo hữu Hồi giáo nữa. Gã công khai lên án những kẻ đi
theo tín ngưỡng một cách giáo điều là có nhược điểm về mặt trí tuệ, vì bọn
họ cứ mù quáng bám lấy một triết lý trung cổ không bền vững trong thế kỉ
XXI. (Gã cũng công khai chỉ trích những người ôn hòa trong tín ngưỡng
này là hèn nhát, vì bọn họ không dám phản đối rằng mình đã bị hiểu nhầm,
rằng Hồi giáo chẳng qua là Giáo hội Trưởng lão nhưng lại dùng một cuốn
kinh thánh khác. Nhưng bọn họ chỉ viết blog để sỉ nhục gã, bọn họ không
muốn ra lệnh khử gã).
Rashid muốn một trật tự mới, muốn sáng tạo lại một khái niệm hoàn toàn
mới về tín ngưỡng và xã hội. Mô hình của gã nhất định không phải là
Zawahiri hay Bin Laden, mà sẽ là phiên bản lai tạo giữa Karl Marx và Ted
Kaczynski, biệt danh Unabomber, cái kẻ có ai ngờ từng học chung trường
với gã - Đại học Michigan.
Nhưng dù chẳng được ai ưa, trong thâm tâm Rashid vẫn tin rằng mình
đúng. Gỡ bỏ ung nhọt đi là thế giới sẽ trở lại nguyên trạng.
Những tế bào đang di căn ấy, dĩ nhiên, là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Từ
cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn, đến Iraq, đến củ cà rốt nhục nhã mang
tên Viện trợ nước ngoài, đến những bài phát biểu chỉ trích mang tính phân
biệt chủng tộc của những nhà thuyết giáo và chính trị gia Cơ Đốc, đến việc
sùng bái hàng tiêu dùng, quốc gia này là một phao neo kìm hãm sự tiến bộ