Gã bước đến cửa phòng ngủ ở phía sau, gõ cửa, rồi mở cửa. Một trong
những tay hộ pháp các-ten cắt cử, một tên đàn ông chắc nịch với mặt
nghiêm nghị có tên Norzagaray, gật đầu chào.
Rashid xem qua đám con tin của các-ten: Cặp vợ chồng, cả hai đều là
dân Mexico bản xứ, béo lùn, đứa con trai mới lớn và đứa con gái nhỏ ngồi
trên sàn, trước một ti vi. Bàn tay của cặp vợ chồng bị buộc lại bằng dây
điện, đủ lỏng để họ uống nước và ăn được. Không đủ lỏng để họ có thể tấn
công bọn bắt cóc.
Theo Rashid nghĩ, bọn chúng nhẽ ra phải trói tay người vợ chặt hơn. Bà
ta mới là mối nguy, bà ta có cơn thịnh nộ trong người. Điều này dễ thấy khi
bà ta an ủi đứa con gái, một đứa bé mảnh khảnh có mái tóc sẫm và xoăn.
Người chồng và đứa con trai thì sợ sệt hơn.
Đầu mối liên lạc của Rashid tại đây cho biết gã có thể sử dụng căn nhà
nhưng phải chia sẻ nó với số con tin này, những người đã ở đây tám, chín
ngày, khoảng thời gian mà bấy lâu doanh nghiệp nhỏ của người chồng phải
chạy vạy kiếm đủ số tiền chuộc hai triệu đô la mà các trùm ma túy đòi hỏi -
cũng bởi người chồng đã chống đối các-ten này.
Rashid nói với Norzagaray, “Anh làm ơn vặn âm lượng nhỏ lại được
không?” Gã hất đầu về phía cái ti vi, trên đó đang chiếu một bộ phim hoạt
hình.
Kẻ canh gác làm theo.
“Cảm ơn.” Bây giờ gã nhìn kỹ cái gia đình ấy nhưng không tỏ vẻ thích
thú gì trước sự hoảng sợ của họ. Đây là tội ác vì lợi nhuận, gã không tán
thành. Gã săm soi đứa con trai mới lớn rồi đến một quả bóng đá trong góc.
Đây là màu bóng của câu lạc bộ America, đội bóng nhà nghề tại thành phố
Mexico.
“Nhóc thích đá banh hả?”
“Vâng.”
“Nhóc chơi vị trí nào?”
“Trung vệ ạ.”
“Ta cũng vậy khi bằng tuổi nhóc.” Rashid không mỉm cười. Gã không
khi nào cười nhưng giọng gã nhỏ nhẹ. Gã nhìn họ thêm một lúc. Dẫu họ