67
Tuy nhiên, ngay trước lúc nhảy, Sachs thấy lộ dần ra một cái phong bì,
không phải một khẩu Glock hay con dao.
Tên đàn ông chau mày để ý tư thế lạ lẫm của Sachs rồi bước đến gần hơn
trao phong bì cho Laurel.
“Anh là ai?” Laurel hỏi vặn.
Vẫn không có lời đáp cho câu hỏi của cô ta. Thay vì thế, hắn nói, “Người
ta nhờ tôi đưa cái này cho cô. Trước khi xúc tiến, cô nên biết.”
“‘Xúc tiến’?”
Hắn không nói thêm chi tiết mà chỉ hất đầu về phía chiếc phong bì.
Cô công tố viên lôi ra một tờ giấy duy nhất. Cô ta đọc bài bản, từng từ
một, xét theo chuyển động mắt chậm rãi của cô ta. Răng cô ta dường như
đang cắn chặt lại.
Cô ta ngước lên nhìn tên đàn ông. “Anh làm việc cho Bộ Ngoại giao?”
Sachs có cảm tưởng câu trả lời là phải, tuy hắn không nói gì. Chuyện này
rốt cuộc là sao?
Laurel liếc nhìn tài liệu. “Tài liệu này có thật không?” Laurel hỏi, mắt
nhìn kỹ càng tên tay sai của Bộ Ngoại giao.
Người này trả lời, “Người ta nhờ tôi giao tài liệu đến phó công tố viên
quận Laurel. Tôi không biết nội dung, cũng không hứng thú muốn biết.”
“Shreve Metzger nhờ anh làm phải không?” Laurel nói. “Y có làm giả tài
liệu này không? Trả lời câu hỏi đi. Tài liệu có thật không?”
Không biết, không hứng thú…
Người đàn ông không nói gì thêm. Hắn xoay lưng, như thể hai người phụ
nữ không còn tồn tại, rồi bỏ đi. Hắn dừng lại cuối hành lang rồi được mở
cửa cho ra.