Sachs hay đến đây nên biết nhiều cảnh sát và lính gác. Dĩ nhiên biết cả
các thám tử ở đây. Nhưng cô chưa hề gặp người đàn ông này.
Có lẽ hắn là luật sư của tên biến thái. Nhưng nét mặt của Laurel nói rằng
cô cũng không nhận ra hắn.
Sachs quay sang Laurel. “Tôi cũng có tin này nữa. Trước khi tôi đi đến
đây, chúng tôi có một manh mối tìm ra người tố giác.”
“Thật hả?” Laurel nhướng mày.
Sachs giải thích về những bức ảnh của người du khách chụp hình kẻ
uống trà thích Splenda nhưng có bụng yếu. Về bộ com lê rẻ tiền, có màu
sắc lạ kỳ của gã. Mối liên quan tiềm năng giữa gã với quân đội.
Laurel hỏi một câu nhưng bấy giờ bản năng Sachs đã kích hoạt nên cô
không để ý.
Người đàn ông vừa được nhấn chuông cho vào đang tảng lờ những căn
phòng thẩm vấn. Hắn có vẻ như, một cách cố ý nhưng thận trọng, đang đi
về phía hai người phụ nữ.
“Cô biết gã đó không?” Sachs thì thầm.
“Không.” Laurel có vẻ lo âu trước mối lo của cô thám tử.
Một kịch bản tự diễn ra trong trí tưởng tượng được bản năng mài giũa
của Sachs: Đây không phải là Barry Shales - họ đã xem ảnh của hắn -
nhưng có thể là X165 chăng? Sachs đã thận trọng hơn với những chiếc di
động đã dùng nhưng ai biết được thực lực của NIOS. Tên này có thể đã lần
theo cô đến đây - hoặc theo dõi Laurel. Có thể hắn vừa giết lính canh ở
ngoài trước và tự nhấn chuông mở cửa vào.
Sachs tìm phương án. Cô có con dao bấm nhưng nếu đây là X165, hắn sẽ
có vũ khí. Cô nhớ lại những vết thương khủng khiếp từ dao trên cơ thể
Lydia Foster. Và dễ thường hắn có súng. Cô phải tìm cách áp sát hắn mới
dùng được dao.
Nhưng khi tiến đến, hắn đi chậm lại rồi dừng chân, ra xa hẳn tầm dùng
dao. Cô không thể nào rút dao ra và tấn công trước khi hắn nổ súng. Gương
mặt nhẵn thín của hắn, và cặp mắt thận trọng, nhìn hết người này đến người
kia. “Cô là Nance Laurel phải không?”
“Là tôi. Anh là ai?”