“Phải,” Poitier nói. “Sau khi ông ta bị giết và trước khi đội điều tra của
chúng tôi đến, một nửa văn phòng đã bị hôi sạch của.”
Rhyme nói, “Nhưng anh có được viên đạn.”
“Phải. Trong tủ đựng chứng cứ của chúng tôi. Nhưng trong cuộc họp với
phó cảnh sát trưởng McPherson sau khi anh rời khỏi tổng bộ, tôi được lệnh
phải giao cho ông ta toàn bộ chứng cứ trong vụ án Moreno. Ông ta đã giành
quyền coi chừng và niêm phong cái tủ đấy rồi. Không ai khác tiếp cận
được. À, ông ta còn ra lệnh cho tôi bằng mọi giá không được liên lạc với
anh.”
Rhyme thở dài. “Bọn họ thật sự không muốn tiếp tục điều tra vụ này,
đúng không?”
Bằng một sự cay đắng Rhyme chưa nghe bao giờ, cậu ta nói. “Ôi, vụ án
được tiếp tục chứ. Thật ra thì người ta có kết luận về vụ án luôn rồi. Các
nhóm các-ten đã mưu sát nạn nhân để trả thù chuyện này chuyện nọ. Chơi
với bọn các-ten bí hiểm ấy thì ai mà biết được?” Cậu cảnh sát nhăn mặt.
Rồi cậu hạ giọng. “Đại úy Rhyme, tôi không lấy được các vật chứng cho
anh như tôi hy vọng. Nhưng tôi có thể đóng vai hướng dẫn viên du lịch.”
“Hướng dẫn viên du lịch?”
“Đúng vậy. Chúng tôi có một điểm thu hút du khách tuyệt đẹp trên bờ
biển tây nam đảo New Providence. Một mũi đất dài gần một cây số, bị bão
táp tàn phá, chủ yếu gồm đá và các bãi biển đầy thứ cát ô uế. Điểm sáng ở
đó gồm một bãi đổ rác, một nhà máy luyện kim thường xuyên bị tòa triệu
tập vì tội gây ô nhiễm và một công ty nghiền vụn lốp xe để tái chế.”
“Nghe hấp dẫn quá,” Thom nói.
“Chỗ đấy khá nổi tiếng. Ít ra là đối với một ông khách người Mỹ. Ông
này đã ghé xem vào ngày 9 tháng 5. Vào khoảng 11 giờ 15 phút sáng. Một
trong những cảnh đẹp hấp dẫn hơn mà ông này rất thích là quang cảnh của
khách sạn South Cove. Một quang cảnh không bị che khuất, cách đây đúng
1.929 mét. Thiết nghĩ anh đây, là một du khách đến thăm đất nước chúng
tôi, chắc cũng thích ngắm các cảnh ấy. Tôi nói đúng không?”
“Đúng thế thật, đồng chí hạ sĩ.”