này là một chấm đen lớn, chính là vết thương do đạn xâm nhập. Phần nệm
bọc ghế sau lưng anh ta vấy đầy máu sẫm và khô, có lẽ từ vết thương
khổng lồ do viên đạn của kẻ bắn tỉa thoát ra.
Các nạn nhân còn lại nằm ngửa gần chỗ đi văng, một người vạm vỡ gốc
Mỹ Latin, được xác định trong ảnh là Simon Flores, vệ sĩ của Moreno, còn
người kia là một người đàn ông râu quai nón bảnh bao năm mươi mấy tuổi,
de la Rua, người phóng viên. Người họ phủ đầy kính vỡ và máu, da thịt họ
bị rách và bị cứa đứt ở hàng chục chỗ.
Còn viên đạn được chụp nằm trên sàn, cạnh một thẻ ghi nhận vị trí
chứng cứ làm bằng bìa cứng, hai mặt đều mang số 14. Viên đạn nằm kẹt
trong tấm thảm cách đằng sau đi văng vài mét.
Rhyme lật hình, tưởng sẽ thấy nhiều hơn.
Nhưng tiếp theo lại là ảnh vợ chồng cậu hạ sĩ đang ngồi ghế bãi biển.
Không nhìn về hướng anh, Poitier nói, “Có bấy nhiêu thôi.”
“Không có khám nghiệm tử thi sao?”
“Đã làm rồi. Chúng tôi không có kết quả.”
Rhyme hỏi, “Còn quần áo các nạn nhân?”
Bây giờ thì cậu ta nhìn nhà khoa học hình sự. “Ở nhà xác.”
“Tôi đã yêu cầu cậu đồng nghiệp hiện đang ở khách sạn South Cove truy
ra máy ảnh của de la Rua, máy ghi âm và bất kỳ thứ gì khác ông ta mang
theo. Cậu ta nói chúng đã vào nhà xác. Tôi muốn thấy những món đấy.”
Poitier bật cười một cách hoài nghi. “Nếu còn thì tôi cũng muốn.”
“Nếu còn?”
“Phải, thưa đại úy. Tôi chưa kịp hỏi về mấy món đó thì chúng đã mất
tiêu, cùng với những tư trang có giá trị hơn của các nạn nhân.”
Rhyme vừa nãy có để ý là trong ảnh chụp xác các nạn nhân, người vệ sĩ
đeo đồng hồ Rolex và một kính râm Oakley nhô ra từ túi anh ta. Nằm gần
ông nhà báo là một cây bút vàng óng.
Poitier nói thêm, “Ở đây, hiển nhiên anh phải nhanh tay bảo vệ chứng cứ
khi khám xét hiện trường vụ án. Dần dà tôi cũng học được như vậy. Anh
nhớ ông luật sư mà tôi đã đề cập không?”
“Vị luật sư nổi tiếng.”